Chương 43: Đem tiền về cho vợ

Sau khi ân cơm xong Đào Sơn đi rửa bát rồi hai người ôm lấy nhau để xem tivi giải trí. Đây là quãng thời gian hắn thích nhất, cả hai hòa cùng một thể. Tất nhiên là hắn vẫn không quên việc đưa vợ đi dạo rồi.

Tầm 15 phút sau khi đã tiêu được cơm Đào Sơn liền dẫn Thanh Hoa đi dạo để tăng cường sức khỏe, mọi việc diễn ra đều vô cùng trơn tru không một vết xước.

Được một khoảng thời gian thì hai người đã trở về, mỗi lần chỉ cần đi dạo một chút ít là đủ không cần phải cố quá. Cả hai không phải làm việc gì nên đã lên giường ngủ ngay.

Đào Sơn suy nghĩ về ngày mai, hắn vẫn còn có việc ở trên công ty của mình. Nhưng lương ba cọc ba đồng này không thể nào kéo hắn lêm được.

Một ngày hôm nay hắn đã kiếm được rất nhiều tiền hơn rất nhiều so với lương mỗi tháng của hắn. Đào Sơn đang đứng trước lựa chọn nghỉ việc để có thời gian vui chơi giải trí.

Đây là điều hắn nghĩ tới đầu tiên khi thu được một khoản tiền lớn. Cứ thử tính một tháng trung bình được 5 triệu đồng thì phải mất 20 tháng Đào Sơn mới kiếm bằng đủ tiền 1 ngày bán hàng hôm nay.

Đúng là một việc cần phải suy xét, về vấn đề tiền nong thì chắc chắc nghiêng về bán hàng và nghỉ việc. Nhưng điều gây khó khăn cho hắn nhiều nhất chính là giám đốc của mình.

Bà Hoàng là một giám đốc tốt là một người anh rất được Đào Sơn trân trọng không muốn đánh mất. Vấn đề tình nghĩa thực sự vô cùng khó trả, tiền bạc thì khá dễ thôi.

Việc này cần phải suy nghĩ một thời gian trong lúc đó hắn sẽ nói chuyện với vợ để đưa ra phương án phù hợp. Với lại hắn cũng muốn báo tin vui cho nàng.

Đào Sơn lên tiếng :" Em yêu à, em ngủ chưa anh có chuyện muốn nói với em"

Thanh Hoa :" Em vẫn chưa ngủ, có chuyện gì thế anh"

Đào Sơn :" Thật ra cả ngày hôm nay anh xin nghỉ phép ở công ty để đi bán hàng và kiếm được một khoản rất khá"

Thanh Hoa rất bất ngờ, nàng không biết vì sao chồng nàng lại quyết định như vậy. Không những thế theo nàng biết thì cả hai nhà có hàng hóa gì đâu mà bán chứ.

Thanh Hoa :" Anh bán hàng gì mà sao lại nghỉ phép ở công ty chứ"

Đào Sơn :" Anh đi bán quả óc chó, anh biết một nơi có rất nhiều quả óc chó nhưng chỉ mỗi mình anh biết mà thôi."

"Nhận thấy may mắn đã đến nên anh thử nghỉ phép một ngày để đi buôn bán quả óc chó nhưng không ngờ lại thành công đến như vậy"

"Cả ngày hôm nay anh đã bán được rất nhiều quả óc chó và thu lại 100 triệu đồng. Đầu vào của anh không mất và đầu ra anh lãi 100 triệu"

Bây giờ Đào Sơn chưa thể để cho vợ của mình biết được về không gian của hệ thống. Điều này liên quan đến sống còn của cả hai nên cần phải cẩn thận chậm rãi.

Hôm nay buôn bán được lãi được bao nhiêu tiền Đào Sơn đều báo cáo hết cho vợ mình. Hắn không muốn giấu giếm Thanh Hoa một thứ gì ngoại trừ hệ thống của mình.

Mỗi người sẽ đều có những khoảng trống riêng để giữ những bí mật tận sâu bên trong mình. Sẽ có một ngày Đào Sơn sẽ nói cho nàng nghe hết.

Thanh Hoa nghe thấy 100 triệu thì há hốc mồm không thể tin vào tai mình nữa. Con số quá to lớn chưa bao giờ nàng nghĩ tới chứ đừng nói là chồng của nàng kiếm được.

Thật không thể tin được, chỉ buôn bán một ngày mà có thể thu được 100 triệu. Nếu mỗi ngày đều bán được như thế thì trung bình mỗi tháng sẽ thu về được tầm 3 tỷ đồng.

Thanh Hoa quay sang phía chồng mình mà hỏi :" Chồng không đùa em đấy chứ, có phải là em đang mơ hay không. Sao anh lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy chứ"

"Hay là chỗ quả óc chó của anh là tài sản của người khác? Chúng ta phải làm ăn lương thiện không thể gian dối anh ạ, chúng ta đói thì đói thật nhưng phải trong sạch"

Nàng lo lắng cũng là phải thôi, không có gì là tự dưng cả. Nếu có thì miếng phô mai miễn phí chỉ có trong bẫy chuột hoặc thiu mà thôi làm gì mà có việc ngon như thế chứ.

Tuy không biết nhiều lắm về cuộc đời nhưng nàng biết không có gì là dễ dàng cả. Nếu không thì mọi người đã giàu hết rồi và sẽ chẳng có ai nghèo khổ cả.

Đào Sơn nắm lấy tay vợ rồi giải thích :" Em yên tâm mọi thứ đều rất trong sách, anh thề với em số tiền anh kiếm được đều đáng giá"

Vừa nói hắn vừa lấy số tiền lãi được đưa cho Thanh Hoa xem để nàng tin mình. Từng tớ tiền đẹp đẽ hiện ra trước mắt của hai người đã chứng minh việc này là thật.

Thanh Hoa cầm nắm lấy số tiền mà cảm xúc dâng trào đã bao nhiêu lâu rồi hai người sống trong cảnh nghèo khổ. Chỉ có thể cố gắng sống qua ngày vậy mà hôm nay Đào Sơn lại kiếm được số tiền lớn như vậy.

Hai người cùng nhau sắp xếp và đếm số tiền kiếm được của ngày hôm nay, tổng cộng gần 100 triệu. Cả hai vui sướng vô cùng rồi sau đó ôm trầm lấy nhau trao cho nhau những nụ hôn nồng thắm.

Đào Sơn bắt đầu lên phương án đưa cho vợ giữ để chi tiêu cho gia đình. Người xưa thường nói chồng là người kiếm tiền còn vợ là người giữ tiền.

Đàn bà phụ nữ thường chi tiêu ngân sách vô cùng cẩn trọng không như đàn ông rất không biết cách chi tiêu luôn chi tiêu một cách vô tội vạ.

Nhưng tất nhiên cũng sẽ có vài trường hợp ngoại lệ, Đào Sơn đưa cho vợ 50 triệu để dành cho những tình huống không lường trước. Còn hắn sẽ giữ lại số tiền còn lại.

Phải biết việc nâng cấp hệ thống còn cần khá nhiều tiền, hắn biết chi tiêu cho khoản nâng cấp này sẽ không bao giờ lỗ vốn được. Vì mọi tài nguyên bên trong đều là của riêng hắn.

50 triệu này sẽ giúp cho hắn rất nhiều trong giai đoạn phát triển, hắn cũng đã nói cho vợ của mình hiểu để tránh những suy nghĩ tiêu cực.

Vợ hắn lại nghĩ hắn mang tiền cho gái thì chết mất, đến lúc đó sẽ rất khó xử cho Đào Sơn và hắn không muốn điều này xảy ra một chút nào.

Thanh Hoa đứng dậy để cất tiền vừa nãy nhận được từ chồng, tay của nàng run rẩy khi cầm một số lượng tiền lớn. Cảm xúc trong người nàng đang rất hỗn độn, vui sướng có cảm động có.

Sau khi nàng cất xong thì hai người lại tiếp tục công việc, Đào Sơn là người mở lời trước.

Đào Sơn :" Hiện nay mỗi tháng đi làm của anh cũng chỉ được 5 triệu đồng mà thôi, không đáng với công sức và thời gian bỏ ra của anh. Chính vì thế anh muốn nghỉ hẳn việc văn phòng để tập trung cho việc bán hàng này"

"Em là vợ anh thì hãy suy nghĩ rồi cho anh một vài lời khuyên. Một phần cũng là vì anh muốn dành nhiều thời gian cho em hơn"

Đây là vấn đề cần phải có hai vợ chồng tham gia thì mới đầu xuôi đuôi lọt được, Đào Sơn muốn mọi thứ phải bình đẳng. Đã là vợ chồng thì phải chia sẻ động viên với nhau thì mới bền lâu được.

Cứ tự đưa ra quyết định thì sẽ làm cho đối phương tổn thương vì trong suy nghĩ của họ, bản thân họ đang không được mình tôn trọng.

Thanh Hoa suy nghĩ một chút rồi lên tiếng :" Anh nói cho em việc này khiến em rất cảm động. Nhưng đây là việc quan trọng em cũng không có ý kiến gì cả."

"Nếu anh muốn nghỉ việc hay tiếp tục công việc thì em đều sẽ ủng hộ anh hết mình. Nhưng trước khi quyết định anh cần phải tính toán cẩn thận cho cả hiện tại lẫn tương lai"

Nàng ủng hộ chồng của mình hết mình, hắn làm gì thì nàng đều nghe theo. Nhưng cần phải quyết định cẩn thận vì một thời gian sau nàng sẽ đẻ và đến lúc đấy mọi chuyện sẽ bị đảo lộn hoàn toàn.

Đào Sơn nghe thấy vậy thì vô cùng cảm động vì hắn đã lấy được một người vợ biết suy nghĩ cho chồng, tôn trọng quyết định của chồng.

Thanh Hoa là một người vợ tốt nàng xứng đáng được hắn dành nhiều tình cảm hơn nữa. Hắn thật hạnh phúc khi có một người vợ như nàng.

Hai người ôm nhau thắm thiết rồi bắt đầu nói cho nhau nghe những dự định tương lai sau này. Đào Sơn chắc cũng đã có quyết định của riêng bản thân mình rồi, mọi thứ sẽ để tương lai an bài.

Nhưng phần lớn rằng Đào Sơn sẽ quyết định nghỉ việc ở nhà để tập trung vào những sứ mệnh to lớn hơn. Bên cạnh đó hắn còn có nhiều thời gian hơn để chăm sóc vợ mình.

Với lại giờ hắn đã có tiền đủ để trang trải cuộc sống trong một thời gian dài. Cho dù có đẻ con thì vẫn có thể sống tốt được, chưa kể số lượng quả óc chó của hắn vẫn còn.

Cái lợi nhiều hơn cái hại rất nhiều nên tất nhiên Đào Sơn nghiêng về việc nghỉ việc rồi. Hắn đành phải chia tay Bá Hoàng để tìm hướng đi mới cho tương lai, nhân nghĩa không thể nào đổi ra cơm để ăn được.

Ở mãi một công ty với mức lương bèo bọt chả khác nào tự giết mình từ từ cả, hắn cần vạch ra hướng đi mới và phát triển cho bản thân mình và cả gia đình.

Tuy biết điều đó là không nên nhưng theo lý trí Đào Sơn đành phải hạ quyết tâm. Với lại vị trí của hắn cũng chẳng quan trọng mấy đối với công ty nên khi hắn nghỉ sẽ có người thay thế ngay.

Trừ khi hắn có một vị trí vô cùng căn cơ của công ty và không thể thiếu. Đến lúc đó thì mới được coi là khó khăn, mọi người cũng chỉ không vui một thời gian mà thôi.

Mọi việc đều được Đào Sơn suy nghĩ một cách thiệt hơn và rất cẩn trọng. Mỗi bước đi đều cần sự chắc chắn nếu không hắn sẽ phải trả một cái giá đắt.

Hai vợ chồng nói chuyện một hồi thì cuối cùng cũng chìm vào trong giấc ngủ. Bây giờ cũng đã khá khuya rồi, không đi ngủ thì còn đợi chờ gì nữa.

Hôm nay là một ngày vui đối với cả vợ cả chồng, tiếng hít thở chậm rãi vang lên trong màn đêm báo hiệu một giấc ngủ khá say. Đào Sơn cũng đã đi ngủ từ giờ nào rồi, hôm nay làm việc cả ngày khiến cho hắn cũng khá mệt mỏi.