Chương 1: Trong Rủi Có May (Phần 1)

Từ bé tôi đã sống ở trên thành phố lớn này với bố mẹ. Nhà tôi làm kinh doanh, bố mẹ ít khi quan tâm vì bận công việc nên tôi đã sống tự lập từ bé mặc dù nhà có giúp việc. Năm tôi vào cấp ba vì để tiện đến trường, tôi xin ra ở riêng. Đến bây giờ cũng đã 6 năm, tôi 22 tuổi vừa học xong đại học thì nhà tôi gặp chuyện.

Công ty nhà tôi phá sản, bố mẹ tôi phải bán hầu hết mọi thứ để trả nợ. Nhưng có lẽ thế vẫn chưa đủ cho các cổ đông, họ gây áp lực đến nỗi bố mẹ tôi phải bán vội căn hộ nhỏ ở ngoại ô rồi định cư ở nước ngoài. Họ không thể đưa tôi theo vì không muốn tôi chịu khổ chung, tôi cũng không có ích định theo họ nhưng cũng không thể ở lại thành phố này được. Tôi về quê ngoại sống vì quê nội quá gần thành phố nên tôi có lẽ sẽ không được yên. Nhà họ ngoại tôi nằm trong ngôi làng ở rìa thị trấn, xe chỉ dừng lại ở cổng làng khiến tôi đi bộ gần hai tiếng mới tới khiến tôi phát bực.

Nhà ngoại tôi là kiểu nhà ba gian hai tầng được nới rộng thêm mấy phòng ở hai bên nên khá rộng, nội thất cũng sửa sang lại đẹp hơn lần trước tôi về. Có vẻ mấy năm nay nhà ngoại tôi làm ăn khá phết.

- Mới có mấy năm mà nhà mình ăn nên làm ra quá ngoại nhỉ.

- Cũng nhờ may mắn mà có, mấy năm trước trên thị trấn có mấy ông Tây đến tìm người làm ở nhà máy gì đấy, hai cậu mày đi làm cho họ nên nhiều tiền lắm.

Ngồi nói chuyện với bà được một lúc thì tôi nhận ra mình còn để hành lý ngoài hiên. Ngoại cũng dục tôi thu xếp quần áo, rồi ăn cơm. Nhà không có phòng nào nữa nên tôi sẽ ở tạm phòng dì hai. Tôi cũng chỉ sống tạm ở đây vài ngày thôi rồi sang nhà cũ ở nên quần áo cũng chỉ lấy ra vài bộ.

Chà, lúc nãy đi giữa trời nắng, tôi đổ nhiều mồ hôi nên phải đi tắm đã. Tôi bước ra thì để ý phòng đối diện cửa đóng không chặt, thì ra là khóa hỏng, có vẻ tôi sửa được. Phòng có hơi tối nên tôi cũng không rõ lắm là phòng ai.

Vừa định rời đi thì tôi lờ mờ thấy cái gì đó tròn tròn trên giường trông có vẻ kích thích. Tôi ngó lên gian nhà trên thì không thấy bà, nghe tiếng lạo xạo chắc bà ở dưới bếp, tôi nhẹ nhàng bước vào, chậm rãi đi đến xem là cái gì.

- Holly S*** !!!

Tôi kêu lên trong đầu khi thấy đôi gò bồng đào căng mọng sữa của mợ hai. Chắc cho con bú rồi ngủ quên không cài áo đây mà. Thế lại càng có lợi cho tôi.

Nghe tiếng thở chắc mợ đã ngủ say. 22 nồi bánh chưng rồi đây là lần đầu tôi được chiêm ngưỡng hàng thật mà lại còn to tròn thế này nữa chứ. Tôi hơi cúi người một mùi thơm của sữa mẹ tỏa ra, tôi lấy đầu ngón trỏ chạm vào đầu ti. Thấy mợ không có chút động tĩnh gì tôi day nhẹ khiến nó bắt đầu tiết sữa. Mợ rên nhẹ nhưng vẫn không tỉnh dậy.

Tôi liến thử, nó không mùi cũng không ngọt, đặc và thơm, rất cuốn, khiến tôi muốn vào nằm ở chỗ đứa em mình. Tôi di chuyển xuống phần mông, tuy không được như vòng một nhưng cũng mềm lắm, cái này mà đi tập gym nữa là ngon ngay.

Tôi đang định sờ soạng xem cô bé của mợ hai thế nào thì nghe có tiếng bước chân gọi lớn ở gian trên.

- Thu ơi dậy đi.

-...

- Trông nồi canh để mẹ sang mời ông Kiên tối sang ăn cơm.

- Dạ vâng.

Mợ tỉnh giấc, vội mặc áo và ra khỏi phòng. Tôi đợi một lúc rồi từ từ chui ra. Hú hồn, may mà tôi trốn kịp xuống gầm giường không thì toi.

Tôi vào nhà tắm, cởi quần ra thì thấy thằng nhỏ đã rỉ nước ướt quần trong. Lúc nãy mà chạm được vào âm hộ của mợ có khi nó ra luôn quá.

Tôi tắm xong vẫn chưa thấy bà về, nhà cũng chẳng thấy ai. Tôi xuống bếp thì thấy mợ vẫn đang ngồi trông bếp. Tôi liền cất giọng.

- Mợ đang nấu cơm ạ.

- P về rồi đấy à.

- Dạ, cháu mới về lúc chiều. Mợ có cần giúp gì không.

- Cũng không có gì đâu, nấu nồi canh là xong rồi.

- Hay mợ để cháu trông cho, xong cháu bê ra, nồi canh to thế mợ bê khéo lại đổ.

Mợ từ chối nhưng tôi cứ ngồi lại cạnh mợ. Vừa lấy ghế ngồi xuống thì tôi để ý gần cổ chân mợ có vết bầm, vết rách, tay cũng có.

- Mợ bị té hay sao mà nhiều vết thương thế ?

- À, ừ

Nét mặt mợ hơi buồn, hơi thu người che lấy những vết thương đó.

- Mợ đi khám chưa, sao để sưng to thế.

- Để vài hôm là hết ấy mà.

Tôi chạy vào phòng lục lấy ra lọ thuốc mỡ với thuốc sát trùng rồi quay lại cạnh mợ.

- Mợ đừng để thế sau này có sẹo xấu lắm. Mợ dùng cái này đi, ba ngày sau là đỡ mà.

- Không cần đâu, phụ nữ có gia đình rồi ai thèm nhìn đâu mà quan trọng xấu đẹp.

- Nhưng để vậy cũng nguy hiểm lắm. Thuốc này hiệu nghiệm lắm, mợ yên tâm không sao đâu.

- Mợ không cần đâu mà.

Tôi hơi ngờ ngợ trước thái độ của mợ, tôi tự cảm thấy có gì đó không phải ở đây.

- Vậy để cháu bôi cho mợ.

Tôi đưa tay chụp lấy chân mợ, mợ dãy ra tôi nhấn nhẹ vào vết thương khiến mợ khẽ run, cuối cùng cũng chịu ngồi yên. Tôi chăm sóc vết thương cho mợ cẩn thận từng chút một. Da mợ trắng mịn, tôi cứ nghĩ làm việc đồng áng thì da mợ phải có chút ngăm đen.

Chúng tôi sau đó cũng chỉ nói chuyện qua phiếm qua loa một lúc thì bà ngoại về với ông Kiên. Đến xế chiều thì nhà đã khá đầy đủ thành viên.

Ông ngoại tôi có hai vợ. Vợ đầu tức là ngoại tôi có ba con, mẹ tôi là chị cả, dưới có hai cậu. Cậu hai lấy mợ Thu làm nội trợ, cậu ba lấy mợ Diệp làm y tá. Vợ hai có hai đứa con riêng là dì Xuân đang làm cô giáo và dì Huyền đang làm nhân viên ngân hàng. Ông tôi có với vợ hai một đứa con là dì Duyên.

Ông ngoại tôi cũng được cho là làm lớn nên nhà khá giả. Nhưng không may một hôm, ông và bà hai bị tai nạn, khiến hai người mất mạng. Mất đi nguồn tài chính, miệng ăn lại nhiều, một mình bà ngoại tôi gánh không nổi nên mẹ tôi phải tự kiếm sống trên thành phố.

Ông Kiên là em của ông ngoại tôi nhà có lò gốm to nhất làng sau này chạy chọt thì lên làm trưởng thi trấn. Ông Kiên có một con trai đầu và hai con gái.

Mẹ tôi cũng ít khi kể nhà ngoại nên tôi cũng chỉ biết sơ qua là vậy.

Giờ cơm đến, món ăn tối nay khá hấp dẫn nhưng thứ thu hút tôi hơn là các mợ và các dì của tôi. Tuy cuộc bây giờ không vừa ý tôi lắm nhưng chí ít sống với dàn mỹ nữ này thì cũng được an ủi phần nào. Nghĩ đến đây, đầu tôi lại tự chuyển đến cảnh lúc chiều, thiếu chút nữa là biết mùi vị âm hộ thế nào rồi.

Giờ cơm chúng tôi nói chuyện khá nhiều, chủ yếu là chuyện xoay quanh tôi.

- Ông nghe bảo là cháu tốt nghiệp loại xuất sắc luôn hả ?

- Dạ loại giỏi ạ.

- Vậy là quá tốt rồi, cả dòng họ này có ai vào được đại học hàng đầu như cháu đâu mà còn tốt nghiệp loại giỏi nữa chứ.

- Dạ cũng có nhiều bạn như cháu nên cũng bình thường thôi ông ạ.

- Được thằng này được, uống với ông một ly.

Tôi cũng vui vẻ tiếp chuyện ông và các cậu. Chúng tôi cứ thế uống đến hơn chín giờ thì cậu hai nhận điện thoại nên đi ra ngoài, ông Kiên đã già không uống được nhiều nên đã về từ tám giờ. Còn mỗi tôi và cậu hai.

- Về nhà máy làm đi cậu giới thiệu cho.

Tôi lưỡng lự nhai nốt miếng thịt rồi mới trả lời.

- Để đầu tuần sau cháu đến xem thử.

- Ừ, bây giờ thời đại mới rồi, sống với mảnh vườn đó thì sao mà đủ. Với năng lực của mày cậu tin ăn đứt mấy thằng chuyên gia Tây, sớm được làm sếp lớn thôi.

Tôi cũng ậm ừ cho qua rồi ăn hết chén cơm. Cậu hai vì trưa tiếp khách uống khá nhiều nên đã đi ngủ. Tôi phụ các dì dọn chén bát xuống bếp.

- Nhiều chén bát như vậy để cháu phụ dì với mợ rửa.

- Không cần đâu, cháu là đàn ông ai lại làm mấy việc này.

- Nam nữ bình đẳng để cháu phụ cho.

Dì Xuân đang định từ chối thì mợ Diệp lên tiếng

- Vào rửa giúp dì đi để mợ tráng cho.

Mợ kéo tôi đứng giữa hai người họ. Ôi, cảm giác mới phê làm sao khi được đứng giữa hai người đẹp. Mợ Diệp mặt xinh, dáng bốc khỏi chê, vú có lẽ không to như mợ Thu nhưng được quả mông mẩy phết. Còn dì Xuân dáng người mảnh khảnh, người phụ nữ kiểu truyền thống nên mặc kín đáo.

Vì có chút men rượu cộng thêm mùi hương quyến rũ của phụ nữ lại khiến thằng em tôi bắt đầu khó ở. Chết thật, nó lại bắt đầu rỉ nước rồi.

- P thi đại học được bao nhiêu điểm vậy ?

- Dạ ...

Dì Xuân hỏi tôi bằng giọng nghiêm nghị khiến tôi hơi giật mình.

- P có phải học sinh của em đâu mà dùng cái giọng như tra bài thế. Với lại người ta là thủ khoa thì kiểu gì điểm chả cao, hỏi bằng thừa.

Nghe mợ Diệp nói thế dì Xuân có vẻ hơi ngại suýt rơi cả đĩa, hai má có chút hồng. Trông cũng có chút đáng yêu, có lẽ vì là giáo viên nên dì mới phải nghiêm như vậy.

- Dạ tầm 28 điểm.

Tôi vừa dứt lời thì vang ngoài sân vang lên tiếng bốp chát.