Chương 2: Trong Rủi Có May (Phần 2)

Tôi chạy ra thì thấy cậu hai túm tóc cầm gậy đánh vợ, mợ tôi cứ thế ngồi khóc mà chả nói gì cả. Bà tôi đứng trong phòng nhìn ra mặt không cảm xúc, thấy con mình hành hung vợ mà chả nói gì cả. Tôi không chút do dự lao tới đẩy được cậu ra một bên. Mợ Diệp và dì Xuân vội chạy ra đỡ mợ Thu vào nhà.

Cậu hai thấy vậy loạng choạng đứng dậy, móc ra một chai rượu, tu một hơi rồi cầm nó lao về phía mợ Thu. Tôi lao tới nhưng do rượu khiến tôi bị chậm một nhịp nên bị đánh một phát vào vai. Chai rượu vỡ ra khiến mảnh thủy tinh găm vào vai tôi, còn khứ một đoạn khiến máu tuôn ra. Bà tôi thấy thế vẫn đứng đó không nói gì.

Việc đánh ngục cậu là khá khó vì cậu có biết chút võ lại còn có men rượu trong người biến cậu tôi thành con trâu điên. Loay hoay một hồi tôi bèn dùng kế đẩy cậu lao xuống ao. Cậu tôi có vẻ đã tỉnh rượu, loạng choạng leo lên bờ rồi cứ thế đi ra khỏi nhà như cái xác không hồn.

Mợ Diệp đưa tôi vào phòng, giúp tôi băng bó vết thương.

- Sao cậu hai lại đánh vợ vậy hả mợ, cháu thấy trên tay mợ hai trước đó có nhiều vết thương, chắc nhiều lần rồi phải không ?

Mợ Diệp thở hài rồi nói

- Mợ cũng không biết rõ nhưng có vẻ như liên quan gì đó đến chuyện ở nhà máy khiến cậu hai bực rồi về xả giận lên vợ. Cậu hai đánh vợ suốt ngày nhà toàn phụ nữ, chả ai ngăn được. Cậu hai cũng lên phường mấy lần rồi mà nghe bảo có người Tây chống phía sau nên cũng chả bị sao cả.

- Vậy còn bà ngoại, lúc nãy cháu chạy ra thấy bà chỉ đứng trong phòng mặt dửng dưng xem con trai đánh vợ, đến khi cậu nhứ muốn giết chết cả cháu bà cũng không nói gì, mợ có biết chuyện gì không ?

Mợ tôi thở dài, từ từ gắp từng mảnh thủy tinh ra

- Gia đình mợ Thu vốn chỉ có hai mẹ con, cha mất sớm. Họ sống với một mảnh vườn trên một con đồi. Năm đó, mẹ của mợ Thu bệnh nặng, vườn thì không trồng trọt được gì cả nên phải vay gạo từ bà. Cậu hai lúc đó nổi tiếng khi được đi làm cho người nước ngoài nhiều tiền nhưng cũng đầy tai tiếng khi cờ bạc, cá độ còn đánh nhau tới mức lên công an mấy lần. Cũng chính vì thế mà không ai muốn gả cho cậu hai cả. Bà lại muốn có cháu để nối dõi tông đường nên ép mợ Thu lấy cậu hai.

Mợ tôi ngập ngừng một lúc, băng vết thương lại rồi nói tiếp

- Mợ và chị Thu được gả vào nhà này cũng chỉ vì tiền và địa vị, phận con gái nên cũng đành theo sự sắp đặt của bố mẹ. Về phía bà ngoại cháu, mợ cũng không biết được bà ấy đối xử thế nào với con dâu và con của vợ hai. Cả hai mợ chịu đựng cũng chỉ vì cuộc sống mà thôi.

Mợ Diệp thu dọn rồi ra ngoài, không quên dặn tôi.

- Nhớ đừng để vết thương dính nước, khi nào đau quá thì mới được uống thuốc. Mai mợ trực ở trạm y tế nên về hơi trễ, đợi đến lúc đó mợ về thay băng cho, đừng có tự làm.

Tôi ngật đầu rồi nắm lấy cổ tay mợ, lưỡng lự một hồi.

- Sao thế, đau ở đâu hả ?

- Nếu mợ cần giúp gì thì cứ nói với cháu, cháu nhất định sẽ giúp mợ.

Mợ Diệp nghe xong cười với tôi, một nụ cười có vẻ buồn trong đó.

Ừ mợ biết rồi, nghỉ ngơi đi.

Lòng tôi quặn lại khi nghĩ về những gì mợ nói, nằm đến hơn mười một giờ thì tôi thấy hơi khát nước. Tôi đi ra thấy phòng đối diện đóng cửa tối om, cửa đóng kín do chiều tôi đã sửa được khóa, tôi cũng chả buồn ngó mà xuống bếp. Tôi vừa xuống cầu thang thì thấy dì Xuân đi ra từ bếp cầm theo bình sữa.

- Vẫn chưa ngủ à, vết thương có sao không ?

- Dạ không sao, cháu xuống uống cốc nước. Dì cũng chưa ngủ à ?

- Chị Thu chắc mệt quá nên ngủ say rồi, dì với dì út trông con hộ chị ấy.

Vẫn cái giọng nghiêm nghị lạnh lùng ấy. Dì Xuân ngập ngừng có vẻ như muốn hỏi tôi cái gì đó nhưng khi nhìn vào vai tôi thì dì lại thôi.

- Uống nước rồi nghỉ sớm đi.

Tôi lấy một chai nước mát rồi ra ban công ngồi. Tôi mới về đây chưa được 24 tiếng mà đã có một mớ câu hỏi trong đầu tôi, chúng cứ thế quanh quẩn trong đầu khiến tôi không tài nào ngủ nổi. Tiền bạc và quyền lực đáng ra phải là thứ bảo vệ con người chứ không phải là thứ hành hạ con người cùng với những suy nghĩ cổ hủ lạc hậu.

Trực giác của tôi cho biết rằng dường như tương lai sắp tới sẽ không dễ dàng với tôi chút nào, có vẻ như nhà họ ngoại tôi và cả vùng quê này đang ẩn chứa một bí mật nào đó không hề đơn giản. Một cuộc phiêu lưu đầy thử thách nhưng cũng vô cùng ...

Hơn một giờ sáng, đêm hè không chút gió, mọi thứ bây giờ đã chìm vào trong tĩnh lặng. Trăng hôm nay sáng và tròn làm tôi liên tưởng đến bầu ngực đầy đặn của mợ Thu, tôi nhắm mắt đưa tay nhớ về chúng, nhớ sự mềm mại, nhớ cái mùi sữa đặc thơm đó. Mợ xứng đáng được đối xử tốt hơn thế chứ không phải chịu sự bạo ngược như thế.

Tôi đang định vào phòng thì một ngọn gió thoảng qua đung đưa cái cây, tôi ngó sang thì mới thấy lấp ló sau tán cây lờ mờ có ánh sáng từ phía chòi ngoài vườn. Tôi lấy làm lạ, nghi có trộm nên vội đi ra đó.

Tiến lại gần tôi nghe bên trong chòi có tiếng rên của phụ nữ. Tôi kéo hờ rèm ra ngó vào, là mợ Thu. Mợ thắp nến, kéo rèm, uống rượu rồi ngồi thủ dâm trong chòi sao.

Holy Moly, cứ từng nhịp mợ rên lên là từng nhịp thằng em tôi giật lên. Đầu tôi tự dưng hơi choáng, hơi thở dần gấp, tôi muốn là đôi bàn tay đó của mợ để được chạm vào những đường cong đó trên cơ thể mợ, nắn bóp, hôn hít chúng. Tôi ước chồng mợ là tôi chứ không phải thằng cậu vũ phu đó.

- Ôi P ơi ...

Mợ vừa gọi tên tôi đúng không ?

- P ôm mợ đi ... AAA ... làm mợ sướng đi ... P ơi ... làm mợ sướng đi ...

Là tôi, mợ thủ dâm khi nghĩ về tôi. Tôi ngây dại cả người khi nghe thấy tên mình được kêu lên bằng giọng nói khiêu gợi như vậy. Thằng em tôi gào thét phía dưới như muốn bùng nổ khiến đầu tôi bây giờ chỉ còn sót lại một điều

MỢ THU LÀ CỦA TÔI.

Tôi kéo rèm đi vào với hơi thở hổn hển, mợ tôi giật mình lấy quần áo che lại, lui về một góc nhìn sang tôi.

- P ... mợ ...

Mợ tôi ấp úng chả biết nói gì, tôi nhanh chóng tiến lại gần, vòng tay ôm lấy mợ khiến mợ tôi rùng mình.

- Làm gì thế buông mợ ra.

- Cháu nghe hết rồi, cũng nhìn thấy hết rồi.

Mợ tôi giãy càng mạnh tôi ôm càng chặt.

- Người khác nhìn thấy là chết đó, buông ...

Tôi cúi đầu hôn mợ một cách mãnh liệt, đưa một tay xuống mân mê cô bé mịn màng không một cọng lông của mợ, cuối cùng tôi cũng chạm được vào nó. Tôi không muốn kết thúc tại đây nên chỉ mát vùng ngoài âm hộ rồi rút không khí trong miệng mợ đến khi mợ mềm nhũn người thì buông ra. Mợ tôi hai má đỏ ửng, quỳ dựa lưng vào cái cột, thở hổn hển, ngực nhấp nhô theo từng nhịp thở trông rất gợi tình.

Tôi thổi tắt nến nếm rồi ném chúng cùng với chai rượu mợ uống dở vào thùng rác. Tôi nhặt quần áo của mợ, bế mợ lên theo kiểu bế công chúa. Mợ vẫn cố vùng vẫy dù sức chẳng còn bao nhiêu.

- Ngoan nào, để cháu đưa mợ về phòng, nếu mợ còn không yên là cháu hôn mợ nữa đấy.