Chương 5: Dự định cho tương lai (Phần 2)

Đến chiều tôi nổ máy xe định dạo một vòng thì mợ Thu đi ra hỏi

- P định đi đâu nữa đấy ?

- Anh định đi dạo, em đi không ?

Mợ tôi vội chạy tới mắng khi nghe tôi xưng hô như vậy

- Bà nghe là chết bây giờ.

- Bà đang ngoài vườn lo gì chứ. Thế nào đi không ?

- Thôi, tiện đường chở em ra chợ mua ít đồ còn về nấu cơm.

- Thế có trả công không ?

- Mất thời gian quá, em đi bộ cho nhanh không con lại dậy.

Mợ giận đỗi cứ thế bỏ đi. Nhưng mợ xưng hô với tôi có vẻ trơn tru hơn rồi nên tôi rất thích.

- Thôi lên xe đi.

Thế là tôi chở mợ ra chợ. Vì giờ này ngoài đường còn đông người nên tôi chả có cơ hội nào thể hiện tình cảm với mợ cả. Đến lúc về đến trước cửa nhà, thấy chả có ai tôi liền đẩy mợ vào bụi tre rồi hôn lấy hôn để.

- Khiếp, làm gì mà thèm người ta như thế, chờ đến tối không được à ?

- Không, anh muốn bây giờ.

Vừa dứt lời thì có tiếng bà gọi mợ.

- Thu ơi, ở đâu đấy ? Cho con ăn đi này nó đói khóc nãy giờ rồi.

- Dạ, con đây.

Mợ đẩy tôi ra rồi chạy một mạch vào nhà, để tôi bơ vơ với thằng em đang nứng. Còn chút nữa là được rồi vậy mà bị phá đám. Tôi cũng chả so đo gì với đứa con nít, lấy xe tôi chạy lên thi trấn. Máy móc có vẻ vẫn tốt nên xe chạy đường dài vẫn êm lắm.

Nói là thị trấn nhưng cũng có vẻ sầm uất như thành phố lớn lắm, hầu như mọi tiện ích đều có. Tôi đi lòng vòng thì thấy trạm y tế thì tạt vào, dù sao mợ Diệp trực ca có lẽ về trễ, tôi lại không muốn phiền mợ giờ đó nên vào để mợ thay băng cho luôn. Mợ có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi

- P đấy à, đi gì lên đây thế ?

- Dạ cháu lấy xe máy ở nhà bố mẹ.

- Cháu sửa được cái xe máy đấy rồi à ? Giỏi vậy.

- Bình thường thôi. Mợ thay băng giúp cháu luôn nhé.

- Ừ, ngồi vào đây.

Vừa ngồi xuống tôi đã lăm le tủ thuốc trước mặt, để làm gì ư, hồi sau sẽ nói. Mợ vừa lau vết thương cho tôi vừa xuýt xoa khen

- Con trai thành phố mà nhìn cơ thể rắn chắc quá nhỉ !

- Dạ rảnh rỗi cũng có tập luyện chút nên mới được vậy thôi mợ.

- P đẹp trai học giỏi thế này chắc nhiều cô theo lắm nhỉ ? Thế có người yêu chưa ?

- Dạ chưa

- Thế à, gu thế nào để mợ giới thiệu cho, mợ có mấy đứa cháu cũng được lắm.

Tôi nghĩ giả bộ nghĩ ngợi rồi mới nói

- Cháu thích ai giống mợ ấy.

- Khiếp, khéo nịnh, mợ thì có gì mà thích chứ.

- Sao lại không, mợ xinh đẹp lại giỏi giang khéo léo như thế này ai chả thích. Cháu mà gặp mợ sớm thì có khi giờ mợ đã là vợ cháu rồi.

- Thôi đừng chọc mợ nữa, ngồi yên đó để mợ đi lấy băng.

Cơ hội đến, tôi mở tủ lấy mỗi loại thuốc tôi cần mỗi thứ vài viên rồi bỏ vào túi xách, cũng may tôi có thói quen ra đường phải có túi xách nên giờ có cái mà đựng. Tôi xong vừa kịp lúc mợ quay lại không thì toi.

- Xong rồi đấy về đi.

- Hay cháu ngồi lại chờ đưa mợ về luôn nhé ?

- Thôi về đi không mọi người ở nhà lại lo.

- Không sao để cháu gọi điện cho bà. Với lại cả cái trạm y tế to thế này mà có mình mợ trông lỡ ai đi ngang qua thấy có cô y tá xinh quá vác đi thì chết.

- Khiếp mồm dẻo thế mà bảo là không có người yêu.

- Thật mà. Thế mợ cho cháu ở lại nhé.

- Ừ, ở lại đừng phá gì là được.

Thế rồi tôi ra ngoài gọi điện về cho bà nhưng nói là đi chơi rồi ăn trên thị trấn, bà tôi nghe vậy cũng đồng ý, dặn tôi nhớ về sớm.

Tôi quay lại phòng thì thấy mợ Diệp đang bắt chéo chân tay chống cằm ngồi bấm điện thoại. Nhìn mợ trong bộ đồ blouse trắng kín đáo nhưng cũng vẫn nhìn được vòng nào ra vòng nấy, nhất là bờ môi căng mọng kia mà Bj thì khỏi chê.

- Trạm y tế vắng quá mợ nhỉ ?

- Ừ, cả cái trạm y tế này có mỗi một bác sĩ với hai y tá à, mà chắc tương lai chỉ có một thôi.

- Sao thế mợ ?

- Kiếm được việc khác trên thành phố, tháng sau đi rồi. Cái trạm này xây lên cũng để cho có, người bệnh thường lên thành phố chứ có mấy ai vào đây đâu.

Mợ đưa tôi xem sổ khám thì đúng thật, từ đầu năm đến bây giờ mới có ba người vào mà chỉ toàn bị mấy thứ lặt vặt.

- Thế mợ đi gì lên đây thế ? Lúc cháu đến thấy nhà xe trống không à.

- Mợ đi bộ.

Tôi ngạc nhiên khi nghe câu trả lời này của mợ.

- Tối mợ cũng đi bộ về sao ?

- Ừ.

- Mợ không sợ nguy hiểm sao ? Cậu không chở mợ đi à ?

- Đường xá bây giờ cũng đông đúc, với lại đâu phải lúc nào mợ cũng phải trực đâu.

Mợ không trả lời câu hỏi phía sau của tôi khiến tôi có chút nghi ngờ về mối quan hệ của cậu mợ ba. Lúc nãy trên xe tôi có nhắc đến cậu và mợ, thái độ và cách trả lời của cậu ba lúc đó không có gì cho thấy là mối quan hệ vợ chồng họ có vấn đề, dù biết mối quan hệ của họ cũng chỉ là ép buộc.

- Hay là để cháu đưa đón mợ cho, phụ nữ đi sớm về khuya không an toàn đâu.

- Không định kiếm việc sao mà lại đi làm xe ôm cho mợ, mợ không có tiền trả đâu.

- Không sao cháu làm xe ôm miến phí cả đời cho mợ cũng được.

Mợ Diệp cười rồi cũng đồng ý với đề nghị của tôi.

Tôi đi mua hai phần cơm rồi mang về trạm ăn cùng mợ, chúng tôi vừa ăn vừa tiếp tục trò chuyện. Mợ an ủi tôi về chuyện gia đình rồi đề xuất bảo tôi mở một tiệm sửa xe thay vì bảo tôi vào làm ở nhà máy như cậu. Mợ cũng hỏi tôi về việc học lúc trước rồi kể ngày xưa mợ cũng học đại học về nông nghiệp và cũng muốn có một vườn cây, nhưng vừa cầm được bằng lại bị ép đi học làm y tá.

Đến tám giờ tối, tan làm, mợ rủ tôi đi nhậu, tôi cũng không từ chối. Mười lăm phút sau chúng tôi đến một quán lẩu cá theo đề nghị của mợ.

- Nè, P cho mợ mượn lưng tí nhé.

Tôi chưa kịp trả lời thì mợ đã dựa đầu vào lưng tôi rồi nhắm mắt.

- Vâng, mợ cũng có thể ôm cháu ngủ kẻo ngã.

Tôi cũng chỉ nói vu vơ như vậy nhưng mợ lại ôm thật. Ngực mợ chạm vào lưng tôi đã thế tay còn xờ bụng tôi khiến tôi suýt mất tay lai mà lao vào cột điện. Cũng may ở quê họ đi ngủ sớm, mới có chín giờ thôi mà đường đã vắng tanh, lỡ gặp người quen thấy cảnh này thì toi. Cứ thế mợ ôm tôi ngủ đến khi về đến nhà là gần mười giờ.

Mợ vẫn ôm tôi ngủ, tôi tắt máy xe, nhân cơ hội nắm lấy tay mợ. Đôi bàn tay thật mềm và ấm, hay nhân lúc trời tối không có ai, tôi thử để chúng chạm vào dương vật của mình nhỉ. Nghĩ đến đây tôi lại nhớ về cậu ba, cậu có vẻ là người tốt, có lẽ mợ Diệp chỉ đang giận gì đó thôi. Tôi vỗ nhẹ vào mu bàn tay mợ

- Mợ dậy đi, về đến nhà rồi.

- Ồ, nhanh vậy sao, ngủ ngon quá mợ cứ tưởng đang nằm trên giường vậy.

Mợ lấy chìa khóa mở cửa. Nhà tối om, tôi không thấy xe cũng như giày dép của hai cậu, họ không về nhà sao ? Mợ Diệp về đến nhà là đi thẳng vào giường tắt đèn đi ngủ, tôi cũng lên lầu tắm rửa rồi tiện thể ngó sang phòng mợ hai, cửa khóa. Nhưng ổ này là tôi thay cũng may vẫn còn cầm một chìa.

Tôi vào phòng mò đến bật đèn bàn. Mợ đặt em nằm trong nôi còn mợ thì nằm trên giường. Mợ mặc một chiếc quần short thun với một chiếc áo hai dây cỡ rộng, quạt thổi thấy hết cả bộ ngực trần.