Lá Cờ Thêu Sáu Chữ Vàng


Chương 1
Tháng 10 năm 1282, các vua Trần mở hội nghị Bình Than để bàn kế chống quân Nguyên. Đại Việt Sử ký Toàn Thư chép:

Vua thấy Hoài Văn Hầu Quốc Toản, Hoài Nhân Vương Kiện đều còn trẻ tuổi, không cho dự bàn. Quốc Toản trong lòng hổ thẹn, phẫn kích, tay cầm quả cam, bóp nát lúc nào không biết.

Sau đó Quốc Toản lui về, huy động hơn nghìn gia nô và thân thuộc, sắm vũ khí, đóng chiến thuyền, viết lên cờ sáu chữ: "Phá cường địch, báo hoàng ân" (phá giặc mạnh, báo ơn vua). Sau này, khi đối trận với giặc, tự mình xông lên trước quân sĩ, giặc trông thấy phải lui tránh, không dám đối địch.

Trong các sử sách của Việt Nam như: Khâm định Việt sử Thông giám Cương mục, Việt sử Tiêu án và các quyển sử soạn gần đây như Việt sử tân biên của Phạm Văn Sơn, Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim, Trần Hưng Đạo của Hoàng Thúc Trâm đều không thấy đề cập đến cái chết của Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản.

_____***_____

"Đấy là một thanh niên, không, đấy là một thiếu niên thì đúng hơn, vì Hoài Văn chưa tròn 16 tuổi.....

Hầu vấn khăn nhiễu như người lớn. Nhưng búi tóc còn quá nhỏ, tinh ý mới nhìn thấy được. Những mớ tóc quá ngắn xùm xòa sau gáy và hai bên má. Kể ra thì Hầu là người chóng lớn, như tất cả con trai họ nhà Trần. Với thân hình dong dỏng cao, với khăn áo chỉnh tề, với thanh gươm lớn bên mình, với bước đi nhanh nhẹn, hiên ngang. Hoài Văn làm cho những người mới thoạt nom thấy có thể ngỡ chàng là một bậc vương hầu đã từng xông pha trăm trận.

Nhưng khi ngắm chàng tận mặt thì không ai nhầm được cả. Khuôn mặt trái xoan với đôi má phinh phính còn bụ sữa. Nước da trắng mịn óng ánh những lông tơ. Môi dày đỏ chót, đôi mắt to đen, lòng trắng xanh biếc, vừa trong sáng vừa mơ màng. Đôi lông mày chưa rậm viền cong cong trên mắt làm cho chàng thêm vẻ thanh tú. Hầu xinh như một cô gái"

Thằng Sang gấp cuốn sách lại mơ mang nghĩ đến Trần Quốc Toản, nó nhớ hồi nhỏ cũng có xem nhiều kịch nói về cái vụ bóp nát trái cam nhưng bây giờ khi đã 17 tuổi, nó đọc lại truyện này với một "tâm trạng" khác.

Hóa ra thế kỷ 13 cũng đã có một chàng trai đẹp theo phong cách Unisex, thì ra chàng đẹp vậy sao? Nhưng chắc chắn mặc dù da chàng cũng trắng như nó, gương mặt cũng trái xoan nhưng chàng sẽ menly hơn nó rất nhiều lần. Hix, ước gì.....

Một giọt nước trên nóc nhà rớt ngay trán làm Sang giật mình, nó lật đật để cuốn sách qua một bên, chà, nhà lại đột thêm một chỗ mới nữa, suýt chút nữa là làm ướt cuốn sách, món quà cuối cùng mà ba tặng cho Sang.....

Mà rồi căn nhà dột nát này sẽ cũng phải bán, mẹ con Sang sẽ về quê, Sang sẽ phải xa tất cả bạn bè, thầy cô ở Sài Gòn, giấc mơ vào trường Sân Khấu Điện ảnh, một lần diễn vai Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản cũng sẽ tiêu tan.

Trời mưa mỗi lúc một lớn, sét đánh ầm ầm to đến nỗi Sang phải bịt tai lại, phải chi bây giờ có một chàng trai thật menly như anh Toản kế bên để ôm lấy cho đỡ sợ nhỉ?

Sét đánh sáng lòa, sao hôm nay sấm sét kinh khủng thể nhỉ, Sang run bắn người khi một ngọn sét hầu như đánh trúng ngay nhà nó, chớp lóe trước chân mày, Sang thấy gió thốc dữ dội rồi hình như không gian trước mặt bị tách làm đôi.....

_____***_____

- Không lui ra, ta chém hết.

Bọn lính ập đến, nãy giờ nể chàng là một vương hầu nên đã để đứng đây nhưng quá đáng đến mức này thì bọn chúng không nhịn nữa.

- Quân pháp vô thân, Hầu không có phận sự ở đây, nên trở ra cho anh em làm việc. Nhược bằng khinh thường phép nước, anh em tất phải chiếu theo thượng lệnh.

Hoài Văn đỏ mặt bừng bừng, quát lớn.

- Ta xuống xin bệ kiến quan gia, không kẻ nào được giữ ta lại. Lôi thôi thì hãy nhìn lưỡi gươm này.

Vừa lúc ấy thì cuộc họp bàn ở dưới thuyền rồng tạm nghỉ. Vua Thiệu Bảo và nhiều vị vương hầu ra ngoài mui, ngắm cảnh sông nước. Nghe ồn ào trên bến, vua và các vương hầu nhìn lên, thấy Hoài Văn đang giằng co với một đám quân Thánh Dực. Vua hỏi.

- Cái gì trên ấy?

Quốc Toản nhìn xuống bến, thấy vua Thiệu Bảo đứng tựa đầu rồng dưới một cái tán vàng. Nhà vua còn rất trẻ, mặt đỏ như gấc chín. Đứng sau vua là Hưng Đạo Vương cao lớn, chòm râu dài đốm bạc bay theo chiều gió. Chiêu Thành Vương lật đật chạy lên bờ, hỏi cháu.

- Cháu không sợ tội chết hay sao mà đến đây? Ai bảo cháu?

Hoài Văn thưa.

- Cháu nghe tin thiên tử họp với các vương hầu ở đây nên cháu đến.

- Cháu chưa đến tuổi dự bàn việc nước, bên trong là tình họ hàng máu mủ, xuề xòa, thân mật với nhau thế nào cũng được. Nhưng ra ngoài là việc nước, có tôn ti, có phép tắc, không thể coi thường. Cháu tự tiện đến đây đã không phải, lại gây sự với quân Thánh Dực, đấy là tội chết. Chú cũng phải vạ lây. Sao cháu không nghe lời chú, về quê thờ mẹ, mà lại tự tiện vô cớ đến đây gây ra cái vạ tày trời này?

Hoài Văn cúi đầu thưa.

- Cháu biết là mang tội lớn. Nhưng cháu trộm nghĩ rằng khi quốc biến thì đến đứa trẻ cũng phải lo, huống hồ cháu đã lớn. Cháu chưa đến tuổi dự bàn việc nước, nhưng cháu có phải là giống cỏ cây đâu mà ngồi yên được? Vua lo thì kẻ thần tử cũng phải lo. Cha cháu mất sớm, cháu được chú nuôi nấng. Chú thường dậy cháu những điều trung nghĩa, cháu vẫn ghi trong tấc dạ. Cháu liều chết đến đây, chỉ muốn góp một vài lời. Thưa chú, chẳng hay quan gia cùng các vương hầu bàn định thế nào? Cho nó mượn đường hay đánh lại?

- Việc đó còn đang bàn. Có người chủ chiến, có người chủ hòa.

Quốc Toản đứng phắt dậy, mắt long lên.

- Ai chủ hòa? Ai chủ hòa? Chó nó mượn đường ư? Không biết đấy là kế giả đô diệt Quắc của nó đấy sao? Dâng giang sơn gấm vóc này cho giặc hay sao mà lại bàn thế?

Quốc Toản chạy xồng xộc xuống bến, quỳ xuống tâu vua, tiếng nói như thét.

- Xin quan gia cho đánh. Cho giặc mượn đường là mất nước.

Nói xong, Hoài Văn run bắn, tự đặt thanh gươm lên gáy và xin chịu tội.

Trong đám vương hầu, có một người sầm nét mặt. Đấy là Chiêu Quốc Vương Ích Tắc. Ích Tắc là kẻ chủ hòa. Chiêu Quốc Vương nói.

- Hoài Văn Hầu làm loạn phép nước. Muốn trị nước phải trị người thân trước đã. Cúi xin quan gia cho chém đầu để nghiêm quân lệnh!

Vua Thiệu Bảo nhíu mày suy nghĩ, thình lình trên cao một tiếng sấm nổ vang rền, cát bụi mù mịt, lúc mọi người mở mắt thì đã thấy một thằng nhóc mặt mũi xinh đẹp nhưng ăn mặc rất kì quái.

- Thích khách, bảo vệ nhà vua.

Bọn lính Thánh Dực tuốt gươm vây thằng nhóc đang ngơ ngác vào giữa.

- Mọi người đang đóng phim gì dzạ?

- To gan, ngươi là ai, từ đâu đến?

Thằng nhóc sững sốt.

- Em tên là Sang, hổng biết sao ở đây, anh này mặc long bào đẹp nè.

Chiêu Quốc Vương Ích Tắc nổi giậ.

- Ngươi dám gọi đức vua là anh sao? Giết hắn cho ta.

Thằng nhóc thấy bọn lính vung gươm có vẻ là thật thì hoảng sợ tột độ, nó nhìn qua thấy một chàng trai y hệt như trong các giấc mơ của nó.

- Anh là Quốc Toản hả, đây là hội nghị Bình Than thiệt sao?

Quốc Toản cúi đầu thưa.

- Muôn tâu thánh thượng, kẻ này tay không tấc sắt, nhìn kĩ cũng chỉ là một điêu dân mất trí, mong ơn trên tha mạng.

Chiêu Quốc Vương quắc mắt.

- Tội ngươi còn chưa xử trí, há lại còn xin cho kẻ khác.

Thằng Sang thấy có người chửi thần tượng của nó thì tức giận.

- Ngươi đó, ngươi mới đúng là đồ điên, nói cho ngươi biết, ta được trời phái xuống đây để giúp vua phá giặc, ngươi dám giết ta sao?

Chiêu Quốc Vương tức đến mờ mắt định giật lấy gươm một tên lính để chém Sang nhưng vua Thiệu Bảo đã ngăn lại.

- Người này xem trang phục không giống bất kì ai, ngươi nói do hoàng thiên tương trợ, có gì chứng minh?

Thằng Sang sững người, trên người nó ngoài cái đồng hồ ra không có cái gì là phát minh vĩ đại của thế kỉ 21.

- Ah, nếu em nói cho anh biết trong lòng anh đang nghĩ gì, có phải anh sẽ tin?

Thiệu Bảo ngẫm nghĩ rồi gật đầu.

- Anh định tặng cho anh Toản một trái cam, phải không?

Nhà vua sững sốt, quả thật ý nghĩ này vừa hiện ra ban nãy trong đầu.

- Mau lui ra.

Nhà vua vòng tay.

- Nếu như là thần tiên do hoàng thiên xót thương sai xuống, xin ở lại triều đình làm Quốc sư, cùng nhau họp bàn kế phá giặc.

Mọi người chung quanh đều ngạc nhiên nhưng thánh ý nào ai biết được, nếu như nhà vua đã xác nhận là đúng thì làm sao có thể sai, bất giác nhìn Sang với cặp mắt sùng kính.

- Ừ thì em ở lại nhưng em chỉ thích làm việc với anh Toản.

- Nhưng Hoài Văn chưa đến tuổi họp bàn việc nước.

- Em nói được là được mà.

Thiệu Bảo thở dài, thầm nghĩ thiên cơ ắt có điều kì lạ, chỉ mong sao thiên mệnh sở quy, miễn là đánh tan được bọn Nguyên, hà tất chấp nhất.

Thêm Bình Luận