Chương 2: Chị Y Tá Xinh Đẹp

Đến bệnh viện, mẹ cũng không lấy số thứ tự mà trực tiếp dẫn tôi đi đến khoa chỉnh hình, không ngoài dự liệu, hai cánh tay của tôi đều bị gãy, phải nằm viện bó bột. Thủ tục nhập viện mẹ tôi nhắm mắt cũng có thể làm xong, cũng sẽ không hỏi thăm ý kiến của tôi.Bạn hỏi mẹ tôi là bác sĩ khoa nào à? Ừm, khoa tiết niệu.

Vì mẹ là bác sĩ nên tôi cũng có đãi ngộ tốt hơn, với tình huống của tôi thì chỉ cần ở phòng bệnh bình thường là được rồi, kết quả thì tôi được ở phòng bệnh đơn, đã thế còn là phòng bệnh hay dùng cho cán bộ cấp cao nữa chứ, chậc, không ngờ kiếp này tôi cũng có thể có chút quan hệ với cán bộ cấp cao. Chờ đến khi tôi bị ép đến loạn xà ngầu đến mức nằm vật vã trên giường bệnh thì cuối cùng mẹ cũng đã lấy ra mấy bộ quần áo và vài món đồ dùng để rửa mặt đem từ nhà lại.

"Điều kiện không tồi."

"Mẹ, đừng nói với con là mẹ bị mất chức nha!"

"Thằng nhóc thúi này! Mẹ con là y sĩ trưởng, là chuyên gia đó!"

"Dạ nhưng mà một mình con ở phòng này thì chán lắm, cũng không có TV hay laptop gì cả."

"Con liệu mà ngoan ngoãn nghỉ ngơi! Đầu con suốt ngày toàn mấy thứ vớ vẩn!" Lúc này, một cô y tá cầm chai truyền nước biển đi vào, gương mặt nhỏ nhắn, da dẻ trắng nõn, hai cái vú hỏ tung tăng theo từng bước đi, nhìn thật là mê người!

"Đến giờ truyền nước biển rồi." Chu choa mẹ ơi, đến giọng cũng hay nốt là sao.

"Chị y tá ơi, em sợ đau, chị làm nhẹ nhẹ cho em nha."

"Ha ha ha, được rồi."

"Con đừng để ý đến thằng nhóc đó, làm nó đau cho dì! Đàn ông gì mà có mỗi cây kim tiêm thôi cũng sợ!"

"Ha ha bác sĩ Diệp, bây giờ những người nhỏ tuổi đều như vậy mà. Chị sẽ làm thật nhẹ nên em đừng lo nhé."

"Chị y tá à, em cũng không phải trẻ con với lại nhìn chị chắc cũng không lớn hơn em nhiều đâu. Chị mới tốt nghiệp đại học à?"

"Tần tiêu! Con đã nằm viện rồi còn không biết tiết chế lại, ở đây chọc ghẹo người ta là sao?!"

"Mẹ! Mẹ... Mẹ không bận gì à? Nếu không mẹ đi ra chỗ khác xíu đi, mẹ không ở đây đã là giúp con rồi!"

"Chắc mẹ thèm ở đây với con!" Nói mẹ nhìn chung quanh một chút gian phòng, nhìn nhìn không có vấn đề gì, liền định hồi bệnh của nàng phòng khu đi dò xét.

"Bác sĩ Diệp cứ yên tâm ạ, có chuyện gì con thì con sẽ nói với bác ạ."

"Cảm ơn con!” Mẹ cảm ơn chị y tá rồi quay sang nhìn tôi nói:

“Mẹ có việc phải đi, buổi tối sẽ về, con ngoan ngoãn nằm đây nghỉ ngơi cho mẹ, nghe rõ không?!"

"Cánh tay con bây giờ đau không nhấc lên nổi thì làm sao dám không nghe lời mẹ, mẹ đi nhanh lên đi!"

"Ha ha ha!" Chị y tá đứng ở bên cạnh cười, tiếng cười trong trẻo như lục lạc, khi cười trên mặt có có hai đồng tiền.

Đợi cho mẹ đi ra phòng bệnh, tôi thở một hơi dài nhẹ nhõm.

"Tại sao giữa người với người lại có sự chênh lệch lớn như vậy? Chị không những có thái độ làm việc tốt mà còn xinh đẹp nữa chứ."

"Em thật dẻo miệng, mẹ em cũng rất xinh đẹp mà. Trong bệnh viện này không thiếu người thích bác ấy đâu."

"Gì chứ? Ánh mắt hình viên đạn cùng với thái độ làm việc kia mà có nhiều người thích á? Em phải làm đơn khiếu nại bệnh viện mới được."

"Ha ha, bác Diệp cũng không phải bác sĩ khoa chỉnh hình, em muốn khiếu nại cũng không được."

"Chị gái xinh đẹp ơi, chị tên gì vậy, đã có bạn trai chưa?"

"Gọi chị là chị Linh là được rồi, em đoán xem chị có bạn trai hay chưa?"

"Ai... Nhất định là có rồi, một người xinh đẹp như chị mà không bị đám sắc lang kia dây dưa mới lạ!"

"Này!"

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, em lỡ lời!"

"Kỳ thật chị không có bạn trai..." Chị Linh buồn bã nói.

"Cái gì!?" Tôi bật dậy nói.

"Ui da, đau!" Vì quá mức kích động nên tôi thiếu chút nữa đập tay vào cạnh bàn.

"Em đừng chớ lộn xộn, em đang bó bột đó! Mau nằm xuống cho chị!"

"Em không nghe lầm chứ, đàn ông trên đời này bị mù à"

"Ha ha, cái miệng này ngọt ghê, chị cũng không tốt như em nói đâu!"

"Chị là y tá xinh đẹp nhất em từng thấy, em mà nói dối thì bị sét đánh chết."

"Quả nhiên là mẹ phí công lo lắng rồi!"

"A!?"

"Con đó nha, quả nhiên là mình đồng da sắt mà!”

“ Ha ha ha! Em truyền nước biển xong rồi."

"Hả? Nhanh như vậy sao, em cũng không có để ý đến. Chị quả nhiên là y tá tuyệt nhất thế giới!"

"Có việc gì thì kêu chị, chị đi ra ngoài trực ban đây."

"Chị Linh! Chị ở đây trực ban không được sao?"

"Ha ha ha! Không được!" Chị Linh mỉm cười nói, cặp mông nhỏ kia cũng lắc qua lắc lại theo từng bước đi của chị.

Tôi sắp chết vì chán mất, phòng bệnh này ở một người thoải mái thật, bất quá lúc tỉnh giấc có cảm giác như mình đã đi đến điểm cuối của cuộc đời, đơn độc nằm chờ tử thần gõ cửa. Tôi chỉ có thể nhắm mắt, miễn cưỡng nghỉ ngơi, có khả năng là ngày hôm nay bị kinh hoảng nhiều quá nên hơi mệt, không qua bao lâu thì tôi cũng ngủ.