Chương 3: Chị Linh Giúp Đi Tiểu

"A, biển rộng mênh mông không thấy bờ, nhiều nước quá! Ừm nước rất nhiều, ừm, buồn tè quá!" Tôi vặn vẹo hai chân, mở mắt, bình nước biển đã đổi qua bình mới, chắc bên trong tôi nhiều nước lắm, bàng quang có chút phồng, tôi phải đi tè mới được, tôi giãy giụa như thế nào cũng không ngồi dậy nổi, đành phải lớn tiếng gọi:

"Chị Linh! Chị Linh ơi!"

Chỉ trong chớp mắt chị Linh đã xuất hiện trước mắt kia, cặp ngực chị phập phồng vì chạy nhanh đến trông thật đáng yêu.

"Em bị làm sao?"

"Em... Em muốn đi tiểu."

"Được rồi, em chậm một chút để chị đỡ em. Chậm một chút! Đừng đụng đến cánh tay!" Chị Linh để tay sau lưng tôi, chậm rãi đem nâng tôi dậy, mùi thơm nhàn nhạt từ cơ thể chị xông vào mũi tôi, tôi không khỏi quay đầu nhìn lại, da chị vừa trắng vừa mềm, miệng anh đào thơm ngát khiến tôi có chút say mê, con cu dưới háng thế nhưng lại cứng rồi.

Chị Linh nâng tôi dậy, chầm chậm chuyển qua mép giường sau đó đứng lên, chị Linh duỗi tay cầm bình truyền nước xuống, đỡ tôi đi vào toilet, sau đó quay đầu đi ra ngoài..

"Chị Linh, cái kia..."

"Sao cơ?"

"Chị Linh, em…" Tôi cúi đầu nhìn bộ đồ bệnh nhân của mình quần, chị Linh lúc này mới chợt hiểu hiểu ra, cả hai cánh tay của tôi đều đang bó bột, không thể tự cởi quần ra. Chị Linh đỏ mặt đem bình truyền nước biển treo lên. Đến gần cẩn thận cởi quần tôi, bởi vì vừa rồi đã có một chút cương lên, quần lót dưới hàng nhô lên thành một lều trại nhỏ, chị Linh nghiêng đầu sang chỗ khác, nhắm hờ mắt kéo quần lót tôi xuống, kéo mãi không nhúc nhích. Bầu không khí lúng túng này dường như ngưng động, tôi cơ hồ cảm nhận được nhịp tim chị dập nhanh mức nào. Chị lại kéo quần lót xuống lần nữa, kết quả nó vẫn không nhúc nhích như cũ.

"Em! Em tự mà làm! Chị cởi không được!"

Tôi cũng không thể nói rằng bởi vì con cặc của tôi cứng lên nên mới khó cởi như vậy. Chỉ có thể nhỏ giọng nói:

"Chị Linh, chị thử làm lại lần nữa đi!"

Chị Linh quay đầu lại, cắn răng một cái, dùng sức kéo xuống dưới, quần lót được cởi ra, con cá chà bặc ‘ba’ một chút bắn ra, so với lúc nãy còn muốn to hơn.

"A!" Chị Linh té bật ngửa ra trên mặt đất vì sợ, chịnhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác.

Tôi cúi đầu nhìn thử.

Toang rồi! Con cặc của tôi bất tri bất giác thế nhưng đã cương lên 7, 8 cm. Tuy rằng vẫn chưa cứng hoàn toàn nhưng nếu ở thời điểm không cương thì con cặc của tôi cũng lớn phát khiếp, huống hồ hiện tại chị Linh ở kế bên bị con cặc bự của tôi dọa cho đỏ mặt.

"A!! Thực xin lỗi, em..."

"Em đi tiểu nhanh lên đi!" Chị Linh chặn lời tôi lại, từ giọng nói của chị thì tôi cũng biết chị vô cùng khẩn trương, thân thể đều run vì kinh sợ. Tôi trấn định tâm tình một chút nhưng mà con cặc tôi lúc này cứ như đùa với tôi, nó cư nhiên cương lên hẳn, con cá chà bặc đầy gân xanh dựng thẳng đứng, quy đầu ngẩng đầu ưỡn ngực.

Nhưng mà chị gái nhỏ kế bên lại không cho tôi chạm vào, thật là đau lòng quá đi mà.

Tôi lâm vào thế khó, cánh tay của tôi đang bó bột nên tôi chỉ có thể khống chế sao cho con cu tôi không bắn loạn xạ ra ngoài, nhưng mà tôi không có cách nào khống chế con cặc tôi cương về phía bên trái hay bên phải cả, tôi cũng không thể nào bắn nước tiểu lên trời được. Chị Linh ở bên cạnh tôi nãy giờ không nói gì, lúc này lại lên tiếng:

"Em, em tại sao chưa đi tiểu!"

"Chị Linh, em... em..."

"Em thế nào?"

"Em canh góc không được, em..."

Chị Linh hơi quay đầu lại, hơi liếc mắt nhìn về bên này, chớp mắt liền hiểu được tình huống, nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác.

"Em... Xíu nữa chỗ kia mềm xuống...thì đi tiểu được rồi!"

"Nhưng, nhưng mà..."

"Chị... Chị đứng ở trước cửa chờ em, em tiểu xong thì kêu chị!"

"Được, được rồi!"

Nói xong, chị Linh liền đi ra ngoài. Tôi lắc lắc đầu, cố gắng suy nghĩ về những thức khác nhưng con cặc của tôi như muốn đối nghịch với tôi vậy, đã qua 5 phút nhưng nó vẫn còn cứng. Chẳng lẽ là bỏi vì hôm nay tôi chưa có sục cặc nên bây giờ nó đang nổi giận à?

Lúc này, chị Linh ở bên ngoài đợi lâu quá nên gõ cửa phòng vệ sinh.

"Chưa tiểu xong nữa à?"

"Thực xin lỗi, chị Linh... Em nhịn tiểu cũng khó chịu lắm nhưng mà con cu em nó không chịu mềm."

"Vậy làm sao bây giờ?" Khuôn mặt chị Linh đỏ như phát sốt.

"Nếu không chị Linh giúp em nhắm ngay bồn cầu là được."

"Hả? Em, em không thể đợi nó mềm được à!"

"Nó, em cũng không phải cố ý, nó tự cứng chứ bộ..."

"Mẹ em nói không sai mà! Bây giờ tay em đang bó bột nên chị mới phải làm vụ này đó!" Nói, chị Linh mở cửa phòng vệ sinh ra.

"A!" Chị nhìn thấy con cặc tôi còn bự hơn lúc nãy nên nhanh chóng quay đầu sang chỗ khác.

"Chị Linh, chị cầm nó chỉ xuống phía dưới chút nữa là được rồi."

Chị Linh quay lưng về phía tôi, lặng lẽ tới gần đưa bàn tay nhỏ nhắn của chị sờ soạng lung tung con cặc tôi, sờ soạng nửa ngày cuối cùng cũng đụng tới quy đầu bự tổ bố của tôi.

"A! !" Tôi không nhịn được rên rỉ một chút, chị Linh nhanh chóng rút tay về, gắt gao cắn môi, không khí lại lần nữa đình trệ.

Qua một hồi, chị Linh đại khái là nghĩ thông suốt, đau dài không bằng đau ngắn. Chị quay đầu lại nhìn xem con cá chà bặc của tôi, sau đó vươn tay dùng sức ép nó xuống phía dưới, cuối cùng ngắm ngay bồn cầu rồi lại quay sang chỗ khác.

"Hiện tại có thể tiểu được rồi, em nhanh chút!"

"Vâng, vâng..." Tôi nhịn tè cũng thật khó chịu, ngay lập tức tiếng nước tiểu ‘xè xè’ vang lên.

Cho dù chỉ là con cặc thôi nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được bàn tay mềm mại không xương của chị, tôi tin rằng chị cũng sẽ cảm nhận được con cặc khổng lồ của mình cứng như thế nào, không biết lúc này chị nghĩ cái gì khi cầm cặc tôi nữa.

Cuối cùng cũng tiểu xong rồi, chị Linh dùng sức kéo quần lót tôi lên, rồi lại nhanh như chóp nhét con cặc tôi vào. Đỡ tôi nằm lên giường, treo lại bình truyền nước biển lại chỗ cũ rồi ngay lập tức chạy vọt ra khỏi phòng bện. Lúc chị chạy vèo ra khỏi phòng bệnh tôi thậm chí còn thấy khóe mắt chị còn vương vài giọt nước mắt, tôi biết tôi nhất định đã àm cho chị ủy khuất, làm cho con gái nhà người ta khóc là chuyện không tốt nhưng lúc ấy tôi cũng hết cách rồi...

Nghĩ lại vừa rồi chị cầm cặc giúp tôi đi tiểu thật sự quá là kích thích mà. Tôi mừng thầm nghĩ, nhìn phản ứng của chị thì tôi đoán rằng chị chưa bao giờ gặp qua con cặc bự như thế ngoài đời lần nào, mà mặc kệ như thế nào thì tôi cũng để lại một ấn tượng khắc sâu trong đầu chị.

Chỉ chốc lát, mẹ tôi đã quay trở lại.

"Nằm sung sướng quá nhỉ?"

"Vâng, nhưng mà chán quá mẹ ơi."

"Chán thì coi TV đi còn không thì đi ngủ. Mà nãy giờ có chuyện gì xảy ra không?"

"Dạ? Không... Không có, chị ấy làm việc thật đàng hoàng." Tôi nghĩ đến khuôn mặt đỏ bừng của chị lúc nãy.

"Ừ, vậy là tốt rồi, mẹ về nhà trước, có việc gì thì kêu y tá gọi cho mẹ. Cũng không còn sớm nữa, con nghỉ ngơi đi."

"Vâng, mẹ đi đường cẩn thận, trở về đi ngủ sớm một chút!"

"Giả vờ giả vịt là giỏi, mẹ đi đây!"

Nói xong, mẹ rời phòng bệnh,chị Linh thấy vậy cũng tính đi ra ngoài.

"Chị Linh!"

"Hả! Em, em lại muốn làm gì?"

"Cái kia, vừa rồi thực xin lỗi chị, em không phải là..."

"Không có việc gì! Em cũng không phải cố ý, không có việc gì thì chị đi ra ngoài đây."

"Vâng."

Dáng vẻ chị Linh đỏ mặt thật động lòng người mà, nhưng mà không có bạn trai thật à? Chắc chị ấy nói giỡn quá, mà thôi quên đi, không nghĩ nữa, đi ngủ sớm một chút.