Chương 17: Mẹ thằng bạn.(Phần kết)

Khánh ngồi trong lớp mắt chăm chăm nhìn lợn.Thấy cái thây béo ụ ấy khiến Khánh càng ngứa mắt hơn.

BENG..BENG..

Tiếng chuông báo hiệu tan trường vang lên..

Thông lục tục đứng dậy xách cặp ra về.Khánh cũng mon men đứng dậy,hôm nay Khánh ngứa mắt con lợn này lắm rồi.Phải nện cho nó một trận mới bỏ.

Nghĩ là làm,Khánh từ từ theo đuôi.

‘Qúai con lợn..này đi đâu thế nhỉ?’

Chẳng là lộ trình của lợn hôm nay khác quá.Đường đi ngược hẳn so với hướng nhà của lợn,lại còn đi xe đạp ghé vô chỗ nào nữa.

Lợn đứng yên,ngó nghiêng trước sau rồi khẽ cởi áo để lộ áo thun ra.

Khánh nghĩ thầm:

‘Con lợn này thay áo làm gì thế nhỉ?’

Rồi lại tiếp tục theo đuôi từ phía sau.Lợn ngó trước sau rồi rẽ vào một home stay bên đường vắng tanh.

Khánh trố mắt ngạc nhiên.

‘CÁI Đ*O GÌ THẾ?? CON LỢN NÀY GHÉ NHÀ NGHỈ À??’

Dường như không tin được vào mắt mình,Khánh quyết tâm nằm vùng.Nói là làm,Khánh liền tấp vào quán nước ven đường rồi nghỉ chân tại đó.Vừa ngồi vừa bấm điện thoại,mắt không lơ là động tĩnh.

Rồi thời gian cứ trôi đi,một tiếng hai tiếng…đã hơn ba tiếng trôi qua..

Khốn kiếp,làm gì mà lâu thế,Khánh đã ăn hết hai tô cơm rồi.Mắt cũng buồn ngủ quá mức.

Bây giờ đã là 3 giờ trưa.

Thấy rồi,Lợn đang bước ra ngoài,kèm theo đó là một người phụ nữ lớn tuổi.

Khánh mừng quýnh lên,tay lăm le điện thoại chạy tới:

‘CON LỢN THỐI..TAO BẮT QUẢ TANG MÀY CHƠI ĐỈ!!!’

Thế nhưng điệu cười ấy đã tắt ngúm đi,người trước mặt nó không phải ai xa lạ mà chính là mẹ nó-Thảo.

Khánh run lên,giọng không cất thành tiếng:

‘KÌA..MẸ…MẸ..LÀM GÌ Ở ĐÂY!!???’

Một cú tát vung lên,Khánh lệch hẳn mặt sang một bên,má sưng lên đỏ au thật đau đớn.

Giọng nữ rít lên:

‘Thằng côn đồ mất dạy..mày gọi ai là ĐỈ??’

Khánh mếu máo,tay ôm mặt nức nở:

‘MẸ..MẸ..HUHUH..HHUU..CON KHÔNG CÓ Ý ĐÓ??’

Một cú tát tiếp tục.Khiến Khánh không ngừng được mà hét lên.

‘Mẹ…mẹ…sao mẹ đánh con…

Huhuhuhuhuh…

Con lợn chó chết…sao mày dám…dám…mẹ tao…

Hhuhuhu’

Lợn nhìn cảnh đó mà lòng sướng lâng lâng.Xong không muốn nghĩ nhiều nữa.Liền nắm chặt tay mẹ Khánh lại.

Lợn nghiêm giọng:

‘Mình đi thôi em..anh đói bụng rồi!’

Mẹ Khánh đỏ mặt:

‘Tại anh cố sức quá đó!’

Khánh ngớ người lên,rồi hình như nó hiểu chuyện gì đang xảy ra,ngay lập tức gương mặt nó biến dạng,nước mắt nước mũi xổ hết ra ngoài,lao vào lợn.

Quyết tâm muốn giết chết con lợn.

‘CON LỢN BÉO TAO GIẾT MÀY…Â.A.A.A.A.!!!’

Một cú đá tung lên,khiến Khánh Á,.,.HỰ.,.một tiếng rồi văng vô hàng rào..

Ông chú đeo kính đen xuất hiện..

‘Mập cậu không sao chứ?

..thiệt tình lại chọn nơi gần thế này..sao..

Lần sau phải chọn nơi xa chút đi!’

Lợn gãi gãi đầu tạ ơn.

‘Hì,..hì..hì..cảm ơn chú..’

Xong rồi nó mới quay sang mẹ Khánh,nắm tay thật chặt.

Thảo mới cằn nhằn:

‘Thằng con mất dạy,coi mày làm gì kìa..về nhà rồi tao sẽ gửi mày về quê..thứ con hư hỏng!’

Xong lợn mới tiến tới.

‘KÌA..em..đừng cáu..tha lỗi cho nó đi..’

Xong rồi lại lấy tay mẹ Khánh sờ sờ vào bụng dưới,Thảo đỏ hết cả mặt lên.

‘Em phải nghĩ đến đứa con trong bụng nữa chứ?’

Thảo nhỏ nhẹ:

‘Dạ.,.thưa anh..’

Khánh nằm đó khóc nức nở,mồm đầy máu mà rên lên..Dường như đây không phải là hiện thực với Khánh..

Thông mới lại gần,cúi người xuống,giây phút ấy Khánh không thể nào quên:

‘DƯỢNG ĐÂY!’