Chương 18: Cô giáo Lan.(1)

Keng keng keng,,,

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học đã điểm.Cả lớp nháo nhào lại ổn định ngay tắp lự.Tụi học sinh vẫn còn đang ồn ào vụ thằng Khánh bị chuyển về quê học.Xong cũng có đứa hả hê lắm.Còn lợn thì vẫn thấy bình thường như mọi ngày.Tội nghiệp cho tụi nó không biết sự thật đằng sau.

Lớp học đã ổn định,hôm nay là tới tiết hoá.Nhưng không thấy cô giáo mập vô dạy.Mà với cái bụng bầu đó không khéo cô đã nghỉ dạy rồi.Vậy có thể hôm nay lớp của lợn sẽ được nghỉ một hôm thả phê.

Dường như nhiều đứa cũng nhận ra lắm,thế là vẻ trật tự nay bắt đầu ồn ào cả lên,không khác gì cái chợ.Bỗng nhiên tiếng bước chân vang tới.Tiếng ồn ào bỗng im bặt.

Người bước vào là thầy chủ nhiệm cùng với một dáng người phía sau.

Rồi người đó từ sau lưng thầy bước tới bục.Một nụ cười như hoa nở rộ khắp xuân.

‘Chào các em..cô tên Lan,từ nay cô thay cho cô Phước dạy môn Hoá…’

Cả lớp xôn xao cả lên,nhưng có lẽ phần tụi con trai là lớn nhất bởi lẽ cô giáo thật sự xinh đẹp quá,nếu nói thì có lẽ cả trường cũng không có ai xinh hơn được.So về tuổi tác thì cũng không thể bì được đâu.Một đứa con gái trong lớp nhận ra,nó thì thầm.

‘A…Đây là hoa khôi của trường 5 năm trước đây mà..’

Giọng nam gật gù.

‘A..Chẳng trách lại xinh đến vậy…’

‘U,..Ư..động lực cho mình đến trường đây rồi…’

‘HU HÚ HÚ HÚ..’

Lũ gái xinh trong lớp thì tặc lưỡi.Lẽ dĩ nhiên là có đối thủ rồi,ấy nhưng tụi nó thừa hiểu đối thủ này khó thắng được.

Giọng thầy chủ nhiệm vang lên:

‘Các em..đây là cô giáo mới của trường.Là học sinh cũ của trường ta..

Các em nên trật tự và lắng nghe cô giảng bài…’

Rồi lão thầy đằng hắng vài tiếng,mắt vẫn không ngừng liếc sang cô giáo.Mấy thằng con trai nhìn lão miệng tỏ vẻ khinh bỉ.Lão thầy chủ nhiệm năm nay đã 35 tuổi,không mảnh tình vắt vai,nay lại tơ tưởng đến cô giáo mới lại xinh đẹp lại trẻ măng.Thiệt là khiến cả lớp thấy rợn người.

Cô giáo mỉm cười.Rồi nhanh chóng cả lớp lấy vị thế ngồi học bài.

Giờ học vẫn trôi qua.Cô giáo nhìn cả lớp một vòng rồi ánh mắt cô lướt lên bảng.

‘Ai giải được câu này?’

Một cánh tay béo ị giơ lên,là lợn chứ ai nữa?.Bỗng nhiên có tiếng cười khinh khỉnh vang lên.Lợn không để ý lắm,đứng dậy đọc câu trả lời.

Cô giáo nhìn lợn,tuy có chút bối rối xong vẫn nở nụ cười trìu mến.

‘Câu này bạn Thông trả lời vẫn còn thiếu..Ai sửa sai cho bạn?’

Có vẻ lợn tính sai chỗ nào ấy.Thế rồi lũ học sinh giỏi đầu bàn đứng lên,một đứa đeo kính đọc răm rắp câu trả lời.

Cô giáo gật đầu.Xong cô lại tiếp tục giảng bài.

‘Mày đúng là ngu như lợn..hih hihi’

Giọng nữ thì thầm bên tai lợn,là một đứa bàn dưới.Rồi có tiếng cười khinh vang lên,khiến cô giáo cũng chau mày gõ cộp cộp cây thước trong tay.Mắt cô nhìn về phía lợn.Dường như cảm thông cho nó lắm.

Tiếng keng keng vang lên báo hiệu giờ học đã hết.

Lớp trưởng đứng lên.

‘Cả lớp đứng’

Đứa đứng lên,đứa vẫn còn khom lưng lắm.

‘Các em về nhớ xem kĩ bài tập nhé’

Giọng nhỏ nhẹ làm sao.

Xong cô bước ra khỏi lớp.Đợi cho cô đi khỏi thì tiếng ồn mới phát ra.

Giọng nam rạo rực:

‘Nhìn cô giáo trẻ đẹp dữ bây…’

Một thằng khác nhao nhao cái miệng.

‘Mẹ ơi cô xinh quá đi..’

‘Lớp mình toàn mấy con dân tộc sao so được với cô..’

‘Tụi mày có thấy tướng cô không?..ực ực..’

Giọng tụi nam vang lên rồi cười ồ cả lên.Thật bất lịch sự.Lợn ngồi đó khẽ hất kính lên.

Cuối giờ tan trường,…

Lợn dắt xe ra về,hôm nay lợn về khá trễ,bởi đây là phiên trực nhật của nó.Mặt trời cũng lên quá trưa..Lợn dắt xe khỏi bãi,chân rảo bước đều.

Bỗng nhiên một bóng hồng lướt qua lợn.Là cô giáo Lan.Hoá ra cô vẫn chưa về nhà.Trông cô loay hoay quá.Ra là xe máy cô để phía trong,bị cản lại.Thấy vậy lợn mới tiến lại.

Giọng nó lễ phép:

‘Em chào cô!’

Giọng nữ ngạc nhiên:

‘A..chào…em..’

Thế rồi nó mới tiến lại,thân nó to bự nên dắt mấy chiếc xe máy cũng chỉ đơn giản như ăn cơm uống nước.Loáng cái nó đã dạt xe ra hai bên.Lợn nhìn cô giáo.

‘Cô lấy xe đi,em dắt ra rồi nè’

Giọng cô giáo cảm thán làm sao:

‘Cô cám ơn Thông nha..’

Gương mặt cô nhìn nó rồi nở nụ cười,má lúm đồng tiền xinh quá.Càng nhìn gần càng thấy cô xinh đẹp bội phần,tia nắng hắt lên gương mặt cô khiến bờ môi khẽ ánh lên đỏ thắm.

‘ÔI..ÔI..không ổn rồi,…’

Lợn đỏ mặt,thật là từ lúc nhập học đến nay không có thầy cô dạy nào nhớ được tên nó,đa số đều nhìn vào tên chép sẵn trong giấy đầu bàn để gọi.Còn không đều gọi là mập hoặc béo.Cái này là một cú ghi điểm với lợn,dường như đây là một sự tôn trọng đầu tiên mà Thông nhận được.

‘Hi…hii..Không có gì đâu cô..’

Rồi lợn vẫn còn đỏ mặt,thế là nó lúng túng dắt xe rồi vội về nhà.Tim nó đập thình thịch trên đường,cảm giác này lần đầu tiên có được,Thông đã biết thích một ai đó.