Chương 32: Tình đầu của thầy chủ nhiệm.(16)

Hôm nay là một ngày đẹp trời..Thầy chủ nhiệm dậy thật sớm..

Năm nay đã ba mươi tư tuổi xuân nhưng vẫn chưa có mảnh tình vắt vai.Nói là như vậy chứ thầy thực ra đã có mối tình đầu,người đó là ai?

Đó là cô học trò xinh đẹp,hoa khôi của trường tên Lan.Năm nay em ấy về lại trường nhưng không phải là học sinh mà là giáo viên của trường,sánh bước bên thầy như một người đồng nghiệp.

Vừa nghĩ thầm,thầy vừa hít mũi sảng khoái,từ lúc biết tin em nộp đơn xin dạy trong trường,thầy đã chạy đôn chạy đáo xin thầy hiệu trưởng một chân ghế cho em.Nhưng thầy không muốn kể công cho em biết,bởi tình yêu nào đòi hỏi vật chất.

Thầy còn nhớ chứ,mùa hè năm đó…

Thầy chủ nhiệm bước đi trên hành lang,chợt nhiên có tiếng cười đùa ồn ả quá.thầy thấy vậy liền làm mặt dữ tợn lên,quát lên:

‘Cô cậu nào làm ồn đó..!!’

Tức thì âm thanh ngưng bặt,hoá ra tiếng ồn ấy đến từ em nữ sinh,gương mặt thanh tú xinh đẹp làm sao,cơ thể mỹ miều tuổi trăng tròn chỉ chờ kết trái đơm bông.Khiến cho con tim thầy rung động làm sao.

Cô học trò tên Lan khẽ xin lỗi,giọng lí nhí van lơn:

Thưa thầy..em xin lỗi..’

Đôi mắt em tựa như ướt lệ tới nơi,có vẻ là do thầy đã to tiếng quá chừng.Ôi thầy đã thô lỗ quá chừng.

Khẽ hắng giọng,thầy mới thu lại:

‘Thôi..em ngồi xuống đi…

Nào các em…chúng ta bắt đầu học,.,.’

Từ đó ngày nào thầy cũng để mắt đến em,từng nhất cử nhất động,mỗi lần chạm mặt nhau là em lại cúi đầu xuống như muốn phân biệt tầng lớp giáo viên và học sinh vậy.Ôi nào thầy đâu có muốn như thế? Cách biệt tuổi tác đã là gì?

Chỉ đơn giản là thầy hơn em có 10 tuổi chứ nhiêu đâu?.Thầy cũng đẹp trai chứ bộ,mặc dù trán thầy hơi thưa tóc,nhưng ai cũng có tuổi tác cả mà,hơn nữa tính cách đức hạnh mới là thứ khiến người ta yêu nhau chứ đâu phải ngoại hình.

Em Lan mỗi lần cười lên đều khiến tim thầy như tan chảy.Thiệt là đẹp đẽ biết bao nhiêu.Vì thế mà lũ học sinh nam,tụi này cứ như một đám ruồi bọ bu quanh em vậy.

Nhìn tụi nó kìa,ánh mắt tụi nó như chực chờ ăn thịt em vậy.

Thật là một lũ dâm dục vô lại,thế cho nên hễ đứa nào để mắt đến em là thầy lại âm thầm ra tay,kiếm cớ trì triết mắng mỏ,và nếu cần thì thầy sẽ sẵn sang đuổi học bọn vô lại ấy.

Thầy đã bảo vệ em nhiều lắm,cũng như đuổi học khoảng hơn mười mấy tên để ý đến em mà thầy không nhớ tên.

Mặc cho cha mẹ chúng năn nỉ tha thiết nhưng thầy cũng mặc,bởi vì thầy là một nhà giáo,sao có thể để cho tình cảm che mờ lí trí được chứ?

Thầy chải tóc trước gương,tấm gương dán đầy ảnh cô nữ sinh Lan giờ đã là cô giáo.

Thầy biết tính cách của em Lan à,vì hoàn cảnh của em là con nhà nghèo học giỏi,vượt khó cũng như thầy vậy,vì thế nên em rất dễ tính,tính cách của em lại tràn đầy vị tha.

Chính vì lẽ đó mà năm xưa đám ruồi nhặng mới có dịp bu quanh em đến thế.

Bây giờ đây đã được hơn năm sáu năm rồi mà cứ ngỡ như hôm qua,thật đúng như vậy,nhan sắc của em không đổi thay một chút nào.Em tuy năm nay đã hai mươi tư tuổi nhưng vẫn trông như tuổi mười bảy vậy,người già đi có lẽ là thầy mà thôi.

Chính vì lẽ đó mà ruồi nhặng lại quay trở về,trong lớp học mà thầy chủ nhiệm có một con ruồi to lớn hôi thối,chính là con lợn tên Nguyễn Thông.Thứ này bốc mùi vô cùng,tuy nhiên thành tích học tập của nó vẫn đáng nể.Vậy nên thầy chỉ đơn giản là ngó lơ,vì nó cũng chịu đủ sự trừng phạt trong lớp rồi.

Ấy thế mà nó lại không biết thân biết phận,con ruồi to lớn này dám bâu vào hộp cơm ngon lành mà thầy đã cất công soạn sẵn cho em.Thậm chí nó còn ăn ngấu nghiến không chút xấu hổ,lại còn cười hề hề trước mặt em,đáng ngạc nhiên là thái độ của em không chút gì khó chịu,lẽ ra em phải tỏ ra khinh bỉ mới đúng chứ?.

Đáng nói hơn nữa là sau hôm đó con ruồi béo đó lại càng bu quanh em dữ tợn.

Em có nghe tiếng vo ve điếc tai điếc óc ấy không?

Vì lẽ đó mà năm xưa biết bao nhiêu con ruồi bọ bu quanh em bị thầy đập chết cả.Bị thầy đuổi học hết cả.Nói đúng hơn là khiến bọn nó chuyển trường.

Thầy chủ nhiệm lại lắc lắc cổ.

Bây giờ đây có lẽ là lúc thầy phải giải quyết con ruồi to bự đó rồi.Tất cả những gì mà thầy làm từ trước tới nay đều vì em đó Lan,cô nữ sinh yêu dấu của thầy.

Mỉm cười,thầy chủ nhiệm lên xe rồi chạy bon bon trên đường tới trường.

Gặp các em nữ sinh thầy đều nở nụ cười tươi rói,nhe hàm răng ngả vàng khói thuốc.Rồi nhanh chóng thì dựng xe,định bụng đi tới lớp.

Bỗng nhiên có tiếng thầy hiệu trưởng.Một cuộc họp đã đến,bất ngờ thế.

Thầy chủ nhiệm nhìn đồng hồ,cũng không có gì trễ,chắc chỉ họp chừng nửa tiếng là vừa đủ 7h.Nghĩ như thế thầy lại lấy tay vuốt tóc lên,không để hình tượng mình xấu trước mặt cô giáo Lan mới được.

Thầy bước chân lên bậc thang,rồi rẽ trái vào phòng họp,thầy cô đã ngồi đủ cả.

Hôm nay có dịp gì thế nhỉ,chỉ thấy thầy hiệu trưởng nở nụ cười tươi rói.