Chương 33: Tình đầu của thầy chủ nhiệm.(Phần kết)

Thầy hiệu trưởng cất giọng sang sảng:

‘Các thầy cô thân mến..hôm nay ở đây tôi xin nói…

Cô giáo Lan của chúng ta đã hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ..!!’

Rồi thầy lại tiếp lời,vẻ sung sướng vô cùng:

‘Cô giáo Lan ngoài trợ cấp của nhà nước ra,còn hào phóng giúp trường chúng ta thêm phòng tập,bể bơi và sân bóng chuyền nữa..

Hơn nữa còn giúp trường tu sửa thêm phòng hoá học…’

Thầy hiệu trưởng cất lên lời cuối:

‘Cô Lan,mời cô đứng dậy…’

Thầy chủ nhiệm chết đứng nãy giờ,miệng lưỡi cứng đờ,không còn chút gì sinh khí.

Cô giáo Lan đứng lên,bụng cô đã to ra,cái thai đã được khoảng ba tháng,cô bắt đầu vận váy dài chứ không còn mặc áo dài ôm sát vòng eo nữa.

Cô giáo Lan cười chào mọi người,tay khẽ xoa xoa bụng:

‘Như mọi người đã thấy,trường chúng ta vẫn còn nghèo về cơ sở vật chất..

Trong số mọi người ở đây ai cũng đều là giáo viên của em cả..Tuy bây giờ là giáo viên nhưng em vẫn xem mình như là học sinh của trường vậy..

Đóng góp nhỏ nhoi của em hi vọng sẽ giúp ích cho trường…’

Cô nói giọng nghẹn ngào làm sao.Cả bàn giáo viên cũng rơm rớm nước mắt.Ánh mắt của ai cũng chan chứa yêu thương về cô học trò nhỏ bé năm nào.

Thầy chủ nhiệm ngồi đó,mắt mở to,vầng trán đỏ ửng nổi lên từng thớ gân.Chưa có bao giờ thầy phẫn nộ đến như vậy?

LÀ AI..LÀ THỨ RUỒI BỌ..NÀO DÁM ĐỤNG ĐẾN CÔ NỮ SINH CỦA THẦY.

Mối tình của thầy đã bị ô uế,làm sao thứ ruồi bọ đó dám…đụng đến cơ thể ngọc ngà của em,chỉ có thầy mới là người có quyền..sở hữu cơ thể của em.

Thầy hiệu trưởng nức nở:

‘A…A..Cô giáo Lan có thể cho các giáo viên biết đối tượng ghép đôi được không?

Chắc người đó dung mạo tuấn tú cao ráo khoẻ mạnh lắm…’

Bàn giáo viên cũng hiếu kì lắm.

Cô giáo Lan đỏ thẹn,cúi gằm mặt xuống:

‘Em xin lỗi..không nói ra được..nhưng quả thực đúng như lời thầy hiệu trưởng nói..ạ..’

Giọng cô giáo mập vang lên:

‘Phải tôi tôi cũng muốn được giao phối ấy chớ…hớ hớ hớ…’

Cả bàn cười oà cả lên.

Riêng thầy chủ nhiệm thì không cười nổi,mặt thầy đã tím lịm hết cả.

Buổi tối đã đến…..

Thầy chủ nhiệm dừng xe trước nhà cô học trò của mình.Rồi đi thẳng vào.Nhìn thấy cô học trò đang giảng bài cho con lợn béo tên Thông.Thầy ngó lơ con lợn,rồi khẽ hỏi han sức khoẻ của cô học trò trước.

Tất nhiên là thầy chủ nhiệm chỉ hỏi xã giao,mục đích hôm nay là muốn được biết danh tính của kẻ đã vấy bẩn tấm thân ngọc ngà của em Lan.

Thầy thề sẽ giết chết con ruồi đó.

Rồi thầy dường như không để ý đến lợn.Vội vàng hỏi han.

‘Em Lan,cho tôi hỏi được không?’

Cô giáo Lan hiền hậu đáp:

‘Vâng,thầy..’

Giọng thầy đầy van lơn:

‘Tôi chỉ muốn biết mặt đối tượng đã ghép đôi với em thôi…

dù gì em cũng là học trò của tôi mà..tôi có mắt nhìn người lắm…

Tôi muốn xem tên đó có giỏi giang gì không?

Em làm ơn đi…’

Thầy nói giọng run run,có vẻ đã van nài hết mực.

Cô giáo Lan đỡ thầy lên.Giọng cô trìu mến làm sao:

‘Thầy phải hứa giữ kín đấy?’

Thầy chủ nhiệm mừng rỡ..Sắp rồi,thầy đã sắp sửa thấy mặt con ruồi rồi.

Ngón tay trắng muốt ấy cầm bàn tay lợn,khẽ nắm chặt.Mặt cô giáo ánh lên vẻ hồng hào đỏ lên vì ngại ngùng.

‘Đây thưa thầy…là người ngồi bên cạnh em…’

Hai mắt thầy chủ nhiệm trắng giã,dường như thầy không nghe thấy hết…giọng thầy lắp bắp:

‘Em..em..nói lại đi…’

Cô giáo Lan ngượng ngịu,bàn tay nhỏ bé siết vào bàn tay béo múp của lợn.Mắt cô nhìn lợn vẻ thuần phục.

‘Đây thưa thầy..là học sinh của em…’

Thầy chủ nhiệm ngớ người ra.Rồi trong một giây chớp lát.

Gương mặt thầy giãn ra.Hai con mắt trừng ra,nước mắt chảy giàn dụa.Thầy hét to thành tiếng:

‘CON LỢN NÀY MÀ LÀ NGƯỜI GHÉP ĐÔI VỚI EM SAO..

KHÔNG THỂ NÀO..

CON LỢN BÉO NÀY….

SAO CÓ THỂ ĐƯỢC??’

Giọng cô giáo nghiêm nghị hẵn:

‘Thưa..thầy……xin thầy…đừng nói những lời như vậy…’

Thầy chủ nhiệm đã mất kiểm soát,nước mắt nước mũi chảy khắp,mặc sức kêu gào:

‘CON LỢN BÉO…CON RUỒI MẬP..A..Ư..

MÀY MÀY..HUHUHHU…

SAO MÀY DÁM CƯỠNG HIẾP CÔ GIÁO…

HỌC SINH MÀ LẠI CƯỠNG HIẾP CÔ GIÁO CỦA MÌNH..HUHUHHU

CON LỢN!!!!!!!!……AAA’

Rồi tựa hồ vẫn chưa hết.

*CHÁTTTTTTT*

Một cú tát thẳng vào mặt thầy chủ nhiệm.Một cú đau điếng khủng khiếp,khiến thầy ngớ người cả lên.Cô giáo Lan là người ra tay.

Mặt cô đỏ ửng cả lên.

Cô nghiêm nghị:

‘Sao thầy có thể nói những lời lẽ như vậy?

Là một nhà giáo mà thầy lại thốt ra lời lẽ như một tên vô lại..một tên ruồi nhặng như thế…’

Tay cô giáo siết chặt tay lợn lại.Rồi cô quát lên:

‘Em cũng không muốn sự việc hôm nay ầm ĩ lộ ra ngoài..

Xin thầy làm ơn về cho..!!’

Rồi cô quay sang lợn,đôi mắt triều mến hết sức,giọng cô ân cần:

‘Anh có sao không?’

Lợn khẽ nhìn cô giáo:

‘Không sao đâu…anh quen rồi..

Nhưng mà em giận như vậy là không nên..’

Lợn xoa xoa bụng cô giáo.

‘Lỡ động đến đứa con của chúng ta thì sao.’

Cô giáo đỏ mặt.

‘Vâng..em xin nghe..’

Thầy chủ nhiệm chứng kiến cảnh mùi mẫn như vậy,lập tức không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa,thầy hoá thành một thứ ruồi bọ lao thẳng vào lợn.

Nhưng một bàn tay giật áo thầy lại,ném mạnh xuống sàn nhà đau đớn.Một cú đá tung ngay vào mặt.Tác phong thật quen thuộc.

Là ông chú đeo kính chứ là ai.

Giọng ông chú lầm bầm:

‘Thứ ruồi bọ..’

Rồi khẽ nhổ vào mặt lão thầy một tia nước bọt.Xong rồi kéo lê đi.

Lợn ôm cô giáo vào lòng.Khẽ thủ thỉ.

‘Em yên tâm có người của chính phủ ở đây,..không ai đụng đến hai ta được đâu..’

Rồi lợn cúi xuống hôn giáo viên của mình.

Một nụ hôn ngọt ngào làm sao…..