Chương 1: Chọn Lựa Khởi Đầu.

“Hiên, mình đi học đây, nhớ giữa trưa gọi mình đi ăn đó. Mình muốn ăn que cay nhà gần đây ý! Với cả giữa tiết nhớ mang cho mình một cái Hamburger, mình ngại đi mua quá. Nhớ kỹ đừng quên đó! Không mình đánh chết cậu!.”

Nói xong cô quơ quơ nắm đấm nhỏ, lại làm mặt quỷ rồi mới chạy về khu dạy học của mình.

“Ải u, Hiên à, quan hệ giữa mày với công chúa nhà mày vẫn tốt vậy hả. Người ta hâm mộ quá đi mất, khi nào thì rước vào cửa đấy?”

Khi nghe những lời này không cần quay đầu lại Vũ Hiên cũng biết người nói là thằng anh em chí cốt xấu xa của mình – Thử.

“Mày mù hả Thử. Chỉ vì thế này mà tính cưới xin? Cho mày đấy mày lấy không?

“Lấy luôn! Sao lại không lấy. Mau đưa số tài khoản ẻm cho tao đi.”

“Mày cút đi, mơ gì sướng thế.”

“Thôi đi… Người gì đâu không, bảo cho giờ lại không cho. Thôi được rồi, ai bảo ngài đây là đệ tử thân thiết của lão đại.”

Vũ Hiên đang đùa giỡn với Thử thì chợt nhìn thấy một tia sét hình rồng vàng mạnh mẽ khí thế như muốn bổ trời chém xẹt xẹt ngang qua.

“Nè, Hiên, mày sao thế? Sao đột nhiên đần người ra thế? Không nỡ cho thì cũng không cần giả ngu đâu!”

Sau khi nghe thấy Thử nói vậy Vũ Hiên mới phản ứng lại, hai chân lập cập run rẩy

Đang cùng chuột đùa giỡn thời điểm, vũ Hiên đột nhiên nhìn thấy một đạo giống như mang theo người vạn quân lực muốn theo khai thiên địa bình thường hình rồng kim lôi đột nhiên xẹt qua!

"Ê Thử, mày có nhìn thấy tia sét vàng vừa rạch ngang qua không?” Vũ Hiên run rẩy hỏi.

“ Anh giai à, đây là lần thứ ba mày dùng kiểu giọng đó hỏi tao cùng một vấn đề này rồi. Tao thực sự không nhìn thấy gì hết trơn. Anh giai ngài bận việc của ngài đi, tao đi học đây. Tao không giống mày, không dám đi muộn đâu!”

Nghe thấy Thử nói vậy Vũ Hiên mới lấy lại được bình tĩnh đáp:

“Được rồi, con trai mau cút đi. Sao mày không nhắc tới việc tao còn phải trực ban hả.”

Chưa nói hết câu thì đã thấy thằng bạn chí cốt chạy mất tăm.

“Cái người kiểu gì không biết, từ trước đến nay chẳng ai thèm nghe hết câu mình nói đã chạy mất. Nhưng cuối cùng tia sét kia là cái gì?”

Ngay lúc Vũ Hiên vẫn đang nói thì thầm trong miệng thì tiếng chuông vào lớp đã vang lên. Thôi đi học trước đã, tạm thời không nghĩ đến mấy thứ này.

Sau khi yên vị ở vị trí của mình chờ giáo sư tới cậu lại bắt đầu nghĩ về việc kia. Đây đã là lần thứ ba trong tuần Vũ Hiên nhìn thấy sấm sét kiểu đó. Điều này khiến cậu cảm thấy không yên lòng. Lần thứ nhất cách đây bảy ngày, lần thứ hai là hai ngày trước đó. Ảo giác sao lại lặp đi lặp lại giống nhau như đúc thế được. Với cả thời điểm ba tia sét kia xuất hiện cũng y hệt nhau. Thứ này rốt cuộc là cái gì?

Ngay lúc Vũ Hiên nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người suy nghĩ về nơi ba tia sét hình rồng vàng biến mất thì đột nhiên nơi mà cậu vừa nghĩ tới toác ra ba vết rạch lớn. Vũ Hiên vội vàng quay đầu nhìn bạn học xung quanh, phát hiện ra dường như tất cả bạn học đều không nhìn hay nghe thấy gì. Lúc cậu quay đầu lại nhìn vết rách thì phát hiện một đôi bàn tay to được tạo nên bởi ánh sáng, sáng bóng như ngọc đang cố gắng khép lại ba khe hở kia. Đúng lúc này, một tia sét nhở đánh về phía Vũ Hiên. Điện quang chói mắt, điện lưu xé rách uy áp đang đè nặng không khí đến ngạt thở, thổi quét không gian. Thế nhưng tia sét nhìn cực kỳ mạnh mẽ kia cũng không có ý định giết cậu. Nó chạy trong cơ thể cậu một vòng rồi hóa thành lốc xoáy dừng ở bụng dưới, ở giữa có một viên cầu màu vàng. Sau đó viên cầu nổ tung thành vô số ký hiệu vàng, chui vào đầu Vũ Hiên.

Cùng lúc đó giáo viên ở trên bục giảng gọi: “Vũ Hiên, đang trong giờ học, em làm gì thế?”

Nhưng lúc này cậu đã không nghe thấy gì nữa, trong mặt người khác cậu đã rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh.

Nhưng về phía Vũ Hiên, lúc này hai mắt cậu tối sầm, ánh sáng quá mức mãnh liệt. Khi ánh sáng tan dần thì trước mặt cậu hiện ra một cái bàn, trên bàn có một đốm sáng, bên trong bọc một thứ giống hệt điện thoại. Ngay lúc cậu chưa nghĩ ra đây là nơi nào thì bên tai đã vang lên một giọng không nam không nữ cũng không giống máy móc, thậm chí không giống bất kỳ giống loài nào trên đời vang lên. Tuy nó không dùng tiếng Trung hay tiếng Anh nhưng Vũ Hiên vẫn có thể hiểu được lời nó nói.

“Người trẻ tuổi, cậu đến rồi à.”

"Ông là ai?" Vũ Hiên hỏi ngược lại.

"Ta? Ta là ai, ta cũng không biết, cậu có thể coi ta là hóa thân của “quy tắc”."

"Toàn nói linh tinh. Vì sao tôi lại ở đây?."

“Người trẻ tuổi ngồi xuống đi, đừng vội tức giận, chờ ta nói xong có lẽ cậu sẽ thấy vui sướng đấy.”

Vũ Hiên chọn đại một nơi quanh bàn đá ngồi xuống rồi bảo:

“Ồ, vậy xin lắng tai nghe.”

“Chuyện là thế này. Cậu có thể coi ta là quy tắc của vũ trụ ba chiều này, mà ta tìm đến cậu là vì muốn giao cho cậu một năng lực tuyệt vời nhất trên đời. Loại năng lực này có thể mang đến nguy hiểm, nhưng cũng mang đến giàu có, người đẹp cùng toàn bộ thứ cậu hằng mong muốn. Ta có hai sự lựa chọn cho cậu. Nhận viên thuốc màu hồng cậu sẽ biết hết tất cả sự thật. Hai là nhận viên thuốc màu xanh thì cậu sẽ trở về phòng học, tiếp tục cuộc sống của mình. Ký ức những ngày trước sẽ bị xóa hết. Quà bồi thường là chỉ số thông minh của cậu sẽ cao lên. Bây giờ cậu có thể đưa ra lựa chọn của mình rồi.”

m thanh kia nói xong liền giơ ra cánh tay luôn giấu đằng sau người, lòng bàn tay nằm hai viên thuốc con nhộng

“Con mẹ nó? Người anh em đùa tôi à? Đây là chuyện gì đây? Đóng Ma Trận (1)?

“À.” Sinh vật thần bí lúng túng khó xử cười nhạt nhẽo rồi bảo. “Cậu muốn nghĩ như thế cũng được, hiện tại cậu có thể đưa ra sự lựa chọn của mình.”

Ái chà, tuổi trẻ nhất định phải điên cuồng một lần. Nếu đã có cơ hội là chúa cứu thế thì làm thôi!