Chap 2 - Làm quen

Cô gái lúc này đang đập thô bạo vào cánh cửa trước mặt và liên tục hét lớn cho người bên trong mở cửa, nhưng dường như là không có ai ở bên trong đó

- À thôi tớ không sao, cậu có miếng băng dán nào ở đó không?

Tôi lên tiếng ngăn cản cô gái bằng cách xin mượn cô ấy một miếng dán, nhưng đổi lại là sự quát mắng của cô gái

- Nếu có thì tôi đưa cậu đến đây làm gì đồ ngốc yếu đuối này..grừ..

Tôi nghĩ nếu không có thì thôi chứ, sao lại phải nói những lời khó nghe như vậy nhưng mà chỉ đành cười khổ và ngượng ngùng nói lời xin lỗi mà tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại làm như vậy nữa.

Cô ấy cũng không so đo với tôi mà bảo tôi đứng đây đợi chút và chạy đi đâu đó, tôi mặt ngu ngơ đưa tay bảo này đợi chu...

thì không thấy bóng dáng của cô ấy đâu nữa rồi, cũng đúng lúc tôi cần xác thực lại về tình cảnh hiện tại của tôi, vừa nghĩ vừa nhìn xuống đưa hai tay lên và hốt hoảng nói

- Cái cơ thể lùn tẹt yếu ớt này là gì vậy...?

Không ngờ rằng một đương kim vô địch giải Teakwondo toàn thế giới mà lại có tình trạng này, tôi vừa thất vọng liền nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang tiến tới đây, liền nghĩ cô gái ấy quay lại rồi nhưng không, tiếng bước chân này có nhiều hơn một người cụ thể là tầm khoảng 4-5 người gì đó, tôi cũng không nghĩ nhiều cho là những học sinh khác trong trường thôi, liền quay mặt lại ngồi xuống và dựa lưng vào tường nghỉ ngơi một chút, tôi nghe đâu thấy tiếng nói khá quen của một thằng đựt rựa, hình như nó đang rất phẩn nộ về viền gì đó

- Shhh... thằng phế vật đó làm tao chày tay rồi này..

Một thằng khác buông lời giọng điệu kiểu châm chọc :

- Mày là con gái à.. haha

- Mày câm mẹ mồm đi, không ai không biết thằng đấy là thằng siêu phế đến nổi cả đứa tiểu học còn đánh nó khóc mếu máo, cơ mà giờ đây tao lại bị thương vì nó, nếu tin này lộ ra ngoài thì mặt mũi của Khang trùm trường để đâu hả mày..?

Vừa nói bọn nó vừa đến gần chỗ tôi, xoay người đi sang bên trái thì cả 2 bên liền đụng mặt, tôi liền buông lời trêu chọc nó kiểu chỉ có vết thương bé tí này mà bọn mày phải đến phòng y tế à? thằng Khang nghe vậy liên xôi máu nói:

- Đây rồi thằng chó, bọn tao đang kiếm mày nãy giờ mà mày lại trốn ở nơi này à.

Vừa nói khuôn mặt nó bày ra vẻ méo mò như đang nhìn một con chó rách nát chứ không phải đang nhìn tôi. Đúng vậy từ lúc ở phòng vệ sinh đến giờ thì tôi cứ có cảm giác tức tối gì đó, giờ thì cũng có chỗ để sả giận rồi..nói rồi tôi liền đứng dậy ánh mắt trưng ra vẻ như con thú săn mồi sẽ sẵn sàng gậm nhắm bắt kể con thú nào xung quanh, thằng Khang thấy vậy liền nói loại như mày mà cũng dám nhìn tao à? mày muốn chết à.?

- Tao định đến phòng ý tế ngủ một giấc rồi lại tìm mày tính sổ, nhưng không ngờ lại gặp mày ở đây..haha không cần biết hôm nay có ai lại ngăn hay không tao cũng đập mày cho ra bã một trận.

Thằng Khang vừa nói vừa bẽ các khớp tay kêu "răngkk rắkk" mở miệng định nói tiếp nhưbg chưa kịp cất lời thì đã ăn ngay một bàn chân có sức nặng khoảng 57kg và tốc tộ 60m/s vào ngay giữa họng, một tiếng " rạchkkkạch " kèm theo tiếng " rầm " vang lên, những gì mà người ngoài nhìn là chỉ thấy có một người bỗng nhiên bay vút ra xa và hậu kết là thấy tôi đang ở tư thế vừa đá xong vì đòn tấn công ấy được tung ra rất nhanh và bất ngờ, những ai không thể chuẩn bị sẵn sàng chắc chắn sẽ choáng trước cảnh tượng vừa rồi,

- Sao mày cứ lảm nhảm như đàn bà vậy hả.?

Mấy thằng đi theo nó ngỡ ngàng chưa nhận thức được thực tại, bất ngờ nhìn sang phải thì thấy thằng Khang đang ngồi ở đấy nhưng lưng với đầu dựa vào tường tứ chi hết lực rủ xuống, hàm răng thì..... thấy vậy một thằng khác liền lao lên đưa nắm đắm thẳng vào tôi quát lớn" mày làm cái đéo gì với nó vậy hả " nhìn tông giọng và tư thế lao lên ai nghĩ tới bản mặt của nó đang trong trạng thái như thấy ma vậy chứ, tôi cũng lười nói quay người dũi chân hạ lưng cho nó cũng cú dropkick vào thằng cầm nó và văng ra xa bất tỉnh nhân sự, ba thằng còn lại thấy kèo này khó chơi, hai thằng lao tới chỗ thằng Khang diều nó chạy còn một thằng chạy tới chỗ đỡ thằng vừa bị tôi đá văng vài met đỡ đi. Bọn nó vừa chạy vừa mồm miệng bảo lần này bọn tao sẽ tha cho mày nhưng không có lần sau đâu, haizz đây đích thực là những câu nói của thằng thất bại mà tôi đọc trong truyện tranh đây mà, một lúc sau cô gái ấy quay về và ngay lập tức lo lắng hỏ tôi

- Bọn..bọn nó lại tới gây chuyện với cậu à..cậu có bị thương không, xoay người lại tớ xem nào.

Vâng, không phải là "xem thử nào" mà là "xem nào" kiểu như là tôi chắc chắn phải bị thương nếu bọn nó đến hay sao í, mà cũng đúng thật giờ trên người tôi có chỗ nào mà không có vết thương chứ, nghĩ vậy tôi liền hỏi:

- Vừa rồi cậu đi đâu vậy?

Cô gái tức giận trả lời:

- Hả..? ý cậu là sao? chẳng phải cậu cần băng gạt à, tớ mới chạy đi mua đấy.

Ôi vãi, chỉ lời nói đùa của tôi mà cô ấy lại chạy thụt mạng tới hiệu thuốc để mua ư? Đúng là một cô gái tốt nhỉ không biết cô ấy có quan hệ gì với mình mà lại nhiệt tình như vậy,

- à..là vậy à..tớ cảm ơn nhé

-...umm

Cô gái mặt bí xị trả lời

Nói rồi cậu ấy liền đưa băng gạt cho tôi, tôi giả vờ băng lại vết bầm trên tay để cho cô ấy không cảm thấy tủi thân vì trên người tôi có nhiều vết thương nhưng tôi cảm giác được nó chả là gì với những gì mà tôi đã đối mặt cả,

- Nè..cậu chắc là cậu chỉ bị thương ở đó thôi chứ?

- Uh tớ không sao nên cậu không cần lo đâu

Haizz..tôi cảm thấy tôi là một thằng đàn ông tồi, có một cô gái vì mình mà bỏ sức để mua đồ băng bó cho mình không những không than phiền câu nào mà còn lo lắng cho tôi nữa, mà tôi lại trả lời kiểu ất ơ như vậy đúng là vô cảm thật..Nghĩ vậy tôi liền chỉ đồng hồ và bảo trễ rồi hay chúng ta đi về nhé, cô gái gật đầu rồi cùng tôi ra sân trường đến đây tôi mới nhớ..nhà? nhà ở đâu? đâu ở nhà?