Chap 3 - Tìm hiểu và thích nghi

Tôi quay sang mãnh liệt hét vào mặt cô gái đang đi bên cạnh " NHÀ MÌNH Ở ĐÂU" cô ấy mặt ngơ liền hỏi tôi:

- Có thật là cậu không bị chấn thương ở đầu không vậy? nãy giờ cậu lạ lắm í.!

- à..không không..mà cậu có bận gì không nếu không thì đưa mình về nhà giúp nhé, được không.?

Tôi cười khổ nhờ vả và nói hết sức tự nhiên để cô ấy không nghi ngờ, nhìn lên thì thấy hai mắt cô ấy đã mở to ra, long lanh và mặt có xíu đỏ hồng, vui vẻ cười nói "ừ được chứ...tất nhiên là được hi" đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy cười từ khi ở nhà vệ sinh đấy, nhìn cô ấy thật giống như thiên thần ấy nhỉ.? đúng là không có gì đang giá bằng nụ cười của em. Trên đường về nhà xung quanh đây là phong cảnh khác hoàn toàn khi ở Việt Nam nơi ở của tôi, nên nói sao nhỉ? nơi này hơi giàu có thì phải..giống như ở Dubai mà tôi thấy ở kiếp trước ấy. Nghĩ liêng thiêng một hồi thì cũng đến nhà tôi, đập vào mắt tôi là ngôi nhà khá bình thường, trong khu vực giàu có toàn nhà lầu trọc trời thế này thì có phải rất mâu thuẫn không ..không nghĩ nhiều nữa tôi liền cảm ơn và tạm biệt cô bạn học, tôi xong thằng vào cửa nhà, lấy tay vặn vặn thì tay nắm cửa cứ cứng ngắt không hề di chuyển " cửa khóa rồi" tôi liền lục lọi trong cặp mà tôi đang cằm, lúc nãy trước khi về tôi có ghé qua lớp học và lấy về, lục lọi một hồi thì không thấy đâu khi kéo hết sách vở về phía trước thì tôi thấy có một ngăn nhỏ, bỏ tay vào đấy và lấy ra chiếc chìa khóa được cất bên trong đó. Mở cửa xong vào nhà đống cửa lại cái "rầm" thật mạnh, bây giờ không phải lúc lo mấy thứ tào lao, tôi cần tiêu hóa thông tin của thế giới này nói chung và cái thể xác này nói riêng, nhắm mắt đi sâu vào tiềm thức.....một hồi 30p trôi qua, mở mắt ra tôi vô cùng kinh ngạc không tin vào mắt mình, thở hổn hển mồ hôi trên trán chảy như đang tắm vậy. Thông tin mà tôi đã vào sâu trong tìm thức của chủ nhân trước kia của thân thể này như sau:

- Trước tiên đây không phải là Việt Nam mà có tên là Đại Việt, theo kiến thức mà chủ nhân trước kia của thân xác được học là vào 90 năm trước, nước này cũng tên là Việt Nam nhưng vì lí do nào đó mà công nghệ, du lịch, các ngành công nghiệp nông nghiệp thủy sản..vv...phát triển nhanh như diều gặp gió, quân đội hùng mạnh đánh chiếm Thái Lan và CamPuChia và thu hai nước này làm thuộc địa, còn nước Lào thì được sự bảo kê của Đại Việt vì trước lúc hùng mạnh như bây giờ trong thời chiến tranh với Mỹ và Trung Quốc thì Lào đã hỗ trợ rất nhiều cho Việt Nam cũng như Đại Việt hiện nay. Nền kinh tế vương lên đứng thứ 2 sau Mỹ, Trung Quốc lùi xuống thứ 4 còn thứ 3 là Nga. Trung Quốc trước đó còn nhăm nhe đánh chiếm Đại Việt giờ thì quay sang nịnh hót để tìm hiểu bí mật mà chỉ trong một thế kỉ ngắn ngủi mà lại phát triển mạnh như vậy. Nơi tôi đang ở là nhà thuê thuộc tỉnh Hàn Châu, còn về kí ức của thân thế này Tên đầy đủ là Nguyễn Đăng Khoa 16 tuổi đang học lớp 10 tại trường THPT Hàn Xuyên. Gia đình chỉ còn người mẹ tên là Nguyễn Ngọc Nha Linh ba tôi thì mất vì do tai nạn vào 8 năm trước, mẹ tôi phải làm nhiều công việc cùng lúc để nuôi sống tôi và tôi ở trường hay ở bất cứ đâu đều bị coi là phế nhân.....ở trường thì bị bọn bắt nạt ăn hiếp ngày qua ngày, nếu không đưa tiền cho nó thì mang vết thương về. Trong lớp bạn bè xa lánh, nhiều lúc tôi cũng lấy hết dũng cảm kiến nghị thầy cô về chuyện mình bị bắt nạt nhưng mà..vì trường này được duy trì là dựa vào tiền trợ cấp của ba của cái thằng Khang, thằng thường xuyên bắt nạt tôi, nó là thiếu gia nhà Lê tuy thế lực không mạnh nhưng cũng có chỗ đứng trên cái tỉnh Hàn Châu này. Nghĩ tới đây không biết từ lúc nào nước mắt tôi đã chảy ra cùng bộ mặt giận dữ kinh khủng, không biết là tôi cảm thông cho số phận của chủ nhân thân thể này hay là do tôi câm phẩn cái sự yếu đuối của nó nữa. Bực tức tôi liền lao vào nhà tắm ngâm mình suy ngẫm lại một hồi, tới lúc đi ra mặc đồ lấy khăn lên phòng tôi để lau tóc cho khô ( còn hỏi hỏi cái kính đâu thì tôi đã vứt đi lúc đang trên đường về nhà rồi vì khi bỏ kính ra tôi mới nhìn rõ hơn hình như việc tôi nhập xác nó sẽ đem hết tất cả tinh túy của tôi kiếp trước để bổ xung thân xác này í, cụ thể nhất là kĩ năng của môn võ Taekwondo của tôi lúc tôi tẫn cho bọn kia 1 trận ) lên cầu thang mở cửa phòng ra thì thấy căn phòng tối om tôi liền bật đèn lên mở của sổ ra, hiện giờ trời cũng đã sập tối, tôi ngước nhìn ánh trăng và vô thức mở miệng nói:

- Không biết tôi trước kia như thế nào ở thế giới này, nhưng hiện tại đã nhập linh hồn của một thiên tài giỏi tất cả mọi việc lẫn việc kinh doanh làm ăn vào thân xác của cậu, những kẻ đã gây ra khốn khổ cho cuộc đời của cậu thì hãy để tôi xử lý bọn chúng, gia đình cậu tôi sẽ chăm lo cẩn thận, thân xác cậu tôi sẽ sử dụng thật tốt để khiến những kẻ đó chết một cách thê thảm nhất..và giờ, cậu hãy an nghỉ đi mọi việc còn lại cứ giao cho tôi.