Chap 4 - Làm quen p2

Tôi bắt chợt phát giác nhìn đồng hồ bên cạnh giường ngủ thì thấy đã hơn 7h tối rồi mà mẹ vẫn chưa về(main đã chấp nhận cuộc sống mới và hòa hợp với 2 kí ức nên thích ứng rất nhanh) vừa dứt câu thì điện thoại reo lên tôi cầm lên và thấy tên trong đấy là "mẹ" tôi ấn nút nghe bên kia đầu dây là giọng của một người phụ nữ trẻ tuổi nói:

- alo con trai à? mẹ hôm nay sẽ làm ca đêm nên con hãy tự lấy đồ ăn đi nhé, mọi thứ mẹ có làm sẵn để trong tủ lạnh rồi ấy.

- dạ mẹ.. mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe và đừng làm việc quá sức nhé.

Tôi ôn nhu trả lời qua điện thoại, lúc này mẹ không trả lời và im lặng hơn 2s mới nói:

- à..à me..mẹ hiểu rồi, thôi mẹ cúp máy nhé, con nhớ ăn cơm rồi ngủ sớm nhé.

Nói rồi tiếng "tút" vang lên, bỏ lại 1 sự im lặng đến đáng sợ mà cũng dễ hiểu thôi, trước kia tôi ít khi quan tâm tới mẹ, có thể nói là rất ít khi thấy mẹ vì mẹ luôn luôn làm việc không giờ nghĩ...từ khi ba mất cuộc sống dần trở nên khó khăn hơn, tôi thầm nghĩ phải làm sao để kiếm thật nhiều tiền trong thời gian ngắn để cho mẹ tôi không quá sức làm việc như vậy nữa nhỉ. Đến đây chợt nhớ thằng Khang là thiếu gia nhà Lê nhỉ..haha nghĩ đến đây tôi liền nở một nụ cười tà ác, thôi thì đành đi xuống ăn cơm đã, đói muốn rã rời hết tay chân rồi, ăn xong còn đi ngủ để mai còn lên trường nữa thật là cuộc đời học sinh mà haizzz.

Sáng sớm tỉnh dậy trên một chiếc giường lạ một phong cảnh lạ, cảm thấy có chút nhớ nhung nhưng mà thôi, bật dậy vén tấm màn cửa ra, mặt trời còn chưa lên hẳn phía dưới đường thì có vài người đang chạy bộ tập thể dục và một số cụ già thì đã gặp nhau hàn huyên trên những chiếc máy tập có sẵn ở công viên. Nghĩ vậy tôi cũng nên rèn luyện từ bây giờ nhỉ? vì cái thân thể này quá mỏng manh gió thổi cũng đứng không vững nữa là, mặc bộ đồ dễ chịu thoải mái liền chạy xuống nhà, một cảnh tượng hết sức yên bình vì nhà này chỉ có hai mẹ con tôi thôi, mẹ còn hay làm thêm ca đêm ở công ty nữa, lúc tôi đi học thì mẹ về lúc tôi về thì mẹ đi làm nên rất ít khi thấy mặt nhau. Mở cửa và khóa cửa lại đi ra trước cổng nhà, nói cổng vậy thôi chứ nó rộng khoản 1m chỉ đủ để 2 người vào cùng lúc còn cao thì khoảng 90cm tầm đó, vươn hai tay lên hít thở thật sâu, nghĩ dứt khoát được đây là cuộc đời mới của mình mình sẽ làm thật tốt mới phải đạo nhỉ, bắt đầu bài luyện tập hói đầu giống thằng một đấm nào đó, hiện tại là 5h30 tôi sẽ tập khoảng 30p là đúng 6h về nhà tắm rửa ăn sáng rồi đến trường. Từ đây chạy bộ ra công viên tầm 300m rất thích hợp.....hơ hà..hơ ..hà... đậu xanh cái thân thể này vl thiệt chư mới chạy có xíu mà mệt vãi ra. cố gắng nhấc chân chạy xíu nữa là đến công viên rồi, tôi có thể thấy rằng mình chạy còn chậm hơn những cụ già nữa ấy chứ...ting.ting. đồng hồ báo đã 5h50 nên tôi sẽ tập khoảng 10p nữa rồi về nhà, tắm rửa ăn sáng rồi đến trường do hôm qua có cô bạn học dẫn từ trường về nhà nên tôi cũng nhớ đường đi, hôm nay tôi không mang kính nên có chút lạ cũng có chút quen, đây chắc là tác dụng của nhập linh hồn và thân xác của hai người khác nhau vào làm một. Đi một hồi đến nơi đợi đèn đỏ thì thấy có một gương mặt quen thuộc đang đứng hai tay đan chéo trước bụng dáng đứng pha một chút tự tin và kiêu ngạo đang nhìn về đằng trước, tôi vội vàng chạy đến hí hửng nói

- chào cậu, cậu đi học sớm nhỉ.?

- hả..sớm?. bình thường tớ cũng giờ này cùng cậu đến trường mà.

Cô gái trả lời với bộ mặt khó hiểu, tôi cũng không nói gì nữa đành nghĩ về sau phải nghĩ kĩ trước khi nói mới được, lỡ may lại sinh ra nghi ngờ thì khổ. Đến đèn xanh rồi mọi người đều đi sang bên kia người bên kia cũng đi sang bên này, khá là tấp nập vì đây là giờ cao điểm của những người làm công ty và học sinh, đột nhiên cô ấy vẻ mặt có lỗi nói: