Chap 7 - Hẹn hò

Chuyển cảnh, tôi và cô bạn thuở nhỏ đang đi trên một con phố đông người, có vẻ cô ấy hồn nhiên hơn so với vẻ ngoài kiêu ngạo của cô ấy, khi cô ấy thấy thứ gì vui hoặc thú vị liền hớn hởn giật tay tôi ra hiệu cho tôi nhìn theo nhiều lúc tôi cũng bất mãn mà vì em nhiêu đây chẳng là gi cả đến rạp phim rồi My bảo cô ấy muốn xem phim người nhện và cô ấy đi mua vé còn tôi thì đi mua bắp rang và nước. Khi mua bắp rang xong tôi tự hỏi sao cô ấy lâu thế nhỉ không lẻ cô ấy vào xem một mình rồi à? lúc này bên chỗ mua vé có tiếng ồn ào tôi không nghĩ ngời gì liền lao tới thấy một đám người đang quay quanh My tôi liền chen vào đứng trước cô ấy, My cũng có vẻ sợ hãi và dựa vào lưng tôi vẻ mặt lo lắng xen chút lo sợ, tôi quay đầu lại hỏi cô ấy

- My..chuyện gì vậy?

Cô ấy không trả lời mà chỉ ấp a ấp úng không nói nên lời, lúc này có thằng đựt rựa lên tiếng hùng hồn lên tiếng:

- Mày là thằng nào đây.? sao mày dám xen vào chuyện của tao?

Thấy tôi im lặng không trả lời nó cảm thấy bị xỉ nhục liền giơ nắm đấm về phía tôi lúc này tôi lấy tay nhẹ nhàng đỡ lại giọng vô cảm nói:

- Mày vừa làm gì cậu ấy!!!

Thằng kôn đồ kia thấy nắm đấm của mình bị chặn lại dễ như vậy liền cười khe khẽ bảo tôi có chút thú vị, 2 thằng đi theo nó cũng cười đùa kợt trong khi bọn nó vừa hù dọa một đứa con gái đúng là rác rưởi nhỉ? 2 thằng kia liền xúi giục đại ca nó giải quyết tôi nhanh lên và làm chuyện chính nói rồi nó với vẻ mặt dơ bẩn nhìn về phía My đứng núp đằng sau tôi run vì sợ hãi. Nói rồi thằng đại ka bước tới hai tay bẻ các khớp kêu răng răkk lúc này khuôn mặt tôi bỗng nên u ám có một lí do để tôi đánh gãy 2 chân nó chính là.. nó không trả lời của hỏi của tôi mà tôi cũng cho nó lại thêm cơ hội vô cảm nói:

- Mày đã làm gì cô ấy!!!

Thằng kia thì chưa thấy bệnh viện cho đỗ lệ liền văng vài ba câu vô liêm sĩ:

- Hả.. tại tao thấy nó khá xinh nên tao đã chọn nó làm người hầu cho tao tối nay thôi mà.

Với vẻ đùa kợt và câu trả lời đi vào bệnh viện ấy thì nên tạm biệt 2 chân của mày đi là vừa, My đứng đằng sau thấy dáng của thằng đại ka bự hơn tôi nên kéo tay áo tôi và bảo rằng mình sẽ làm theo lời bọn nó còn cậu thì chạy đi, cậu không đánh lại bọn nó đâu. Nói xong tôi an ủi không sao mấy thằng này chết dưới tay mình không đếm nổi rồi, cô gái vẻ mặt kinh ngạc Đăng Khoa mà cô ấy biết không phải người nói ra mấy câu kiêu ngạo như này cô ấy lo đã lo lằng càng thêm lo lắng, lúc này thằng đại ka đứng sát trước mặt tôi nhìn xuồng và bảo tôi mày chết chắc rồi thằng lùn. Tôi nhìn vào khoảng không vô tận khi nó thốt lên câu nó thì một đá vào đùi của nó một tiếng vang lên "rạchkach", nó lập tức hơi khụy xuống với vẻ bất ngờ chưa kịp định hình lại thì lại ăn ngay một đá vào đùi phải cũng một tiến vang thuộc vang lên lần nữa 2 hai xương đùi nó đã vỡ vụn nó lập tức quỳ xuống ngồi bệch xuống đất vẻ mặt không đau vì quá đau mặt tái bệch không còn một giọt máu nào vô hồn lúc này tôi lên tiếng nói:

- Đây là cách tao nhìn xuống mày đấy thằng rác bẩn!

Nói xong tặng nó thêm cú sút 5/10 công lực làm nó văng ra 2-3m hai thằng đàn em thấy đại ka mình bị hành như vậy liền lao lên trả thù, một thằng tính đấm vào mặt tôi và bị tôi né được, mất trớn vì đấm trược người nó lao về phía trước tôi cầm lấy tay nó tặng nó một cụ lên gối thẳng vào mặt bất tỉnh tại chỗ. Còn thằng kia thì thấy 2 thằng ăn hành ngập mồm liền chạy đi, tôi không đuổi theo vì nãy giờ nó là thằng im lặng nhất và dường như nó không có ý đồ xấu với My nên tôi thả cho nó chạy, tôi quay sang nhìn My bây giờ cô ấy không còn lo lắng nữa mà đổi sang nghi ngờ và kinh ngạc những người xung quanh thấy có đánh nhau cũng giải tán vì sợ bị luyên lụy riêng duy nhất tại một góc của rạp chiếu phim có một ông lão đang nhìn tôi với vẻ mặt đầy mưu mô. Tôi nắm tay cô ấy vào xem phim, ngồi ở hàng ghế số 5 dãy 2 vừa vào thì phim cũng vừa mở bây giờ cô ấy chỉ chắm chú xem phim còn tay thì liên tục bóc liên lịa bào bỏng ngô nhìn khá đáng yêu nhỉ..2 tiếng sau, phim cũng hết tôi với cô ấy cũng đã định là sẽ đi công viên giải trí nhưng vì chuyện lúc nãy cô ấy cũng có nhiều điều thắc mắc muốn hỏi tôi nên My đã đề nghị đi dạo trước, tôi cũng không ý kiến và tôi cũng biết cô ấy sẽ hỏi gì và cũng đã chuẩn bị câu trả lời rồi. Trên đường bỗng nhiên cậu ấy nhẹ giọng nói:

- Nè Khoa mấy hôm nay cậu lạ lắm biết không.

- Umm

Tôi trả lời trong sự ngập ngừng vì nếu trả lời với cái mặt tỉnh bơ thì sự nghi ngờ sẽ càng tăng hơn nữa