Chap 8 - Ông lão bí ẩn!

- Mình thấy..mình cũng giống ngày thường mà..chả khác gì cả.

Tôi đáp trả bằng thái độ tự nhiên nhất có thể, cô ấy cũng nói:

- Vậy sao.? mình thì thấy cậu khác lắm đó..lúc cậu đánh 2 tên lúc nãy í khuôn mặt và thái độ của cậu cực giống kiểu người xấu lắm ấy.!

Người xấu sao..? Tôi thầm nghĩ nếu sống trong cái thế giới đầy bạo lực, tiền tài và thế lực là tiếng nói thì mình không thể làm người tốt mãi như thế được, nghĩ vậy tôi cũng trả lời câu ấy trong vui vẻ:

- Tại bọn nó dám có ý đồ xấu với cậu nên mình mới như vậy..

+ Nếu mình như vậy làm cậu sợ thi..mình xin lỗi nhé.

- À không đâu, trong cậu rất ngầu là đằng khác í.

Tôi khá bất ngờ với câu trả lời này của cô ấy, lúc này cô ấy bảo khát nước nên tự mình sang cây bán nước tự động mua còn tôi thì đứng đợi cô ấy, lúc này có một ông lão đang đứng bên đường mà từ lúc nào ông ta đi sang đây trong sợ ngỡ ngàng của tôi, ông ta không khác những người bình thường nhưng cách di chuyển ấy.... Đột nhiên ông lão tiến đến gần tôi và nói:

- Chào cậu !

- Vâng...vâng chào ông ạ.

Tôi ấp úng trả lời vì chưa định hình được pha vượt đường nhanh kinh khủng ấy của ông lão, tôi cười mỉm và hỏi ông ấy tìm tôi có việc gì, ông ấy ngắm nghía toàn thân tôi một hồi rồi phát giác bảo tôi rất thích hợp cho một người nào đó và đưa cho tôi một tấm danh thiếp và rời đi. Lúc này tôi hơi hoang mang suy nghĩ thích hợp ư thích hợp với cái gì mới đươc, không nghĩ gì nữa đành cất đi chiếc danh thiếp vào túi quần rồi đi thôi. Đến công viên giải trí My bảo muốn chơi cái này cái kia cái nọ làm tôi mệt muốn đứt hơi, chơi xong cả hai cùng dẫn đến cửa hàng món nhật cụ thể là ramen vì cô ấy bảo đói, vâng lúc ở rạp cậu ấy hết 1 bỏng ngô và 1 ly nước rồi còn mua thêm 1 lon nước nữa mà giờ bảo đói....Chúng tôi cùng vào quán và thưởng thức món Ramen mang đậm chất hương vị của Nhật Bản ấy thì cũng đến lúc phải về rồi, My cũng có vẻ buồn và bảo muốn cùng tôi đến một nơi cuối cùng này rồi cô ấy sẽ chịu nghe lời tôi, tôi cũng không ý kiến đi theo sự chỉ dẫn của cô ấy, vừa đi thì tôi cũng đoán được là nơi nào rồi, tới con dóc đầy cỏ trên con sông thì cô ấy liền ngồi xuống hai tay ôm hai đầu gối cầm cũng dựa vào đầu gối bảo tôi cũng ngồi xuống nhanh đi và dường như sẽ có một điều gì đó sắp xuất hiện thì phải, đây là nơi mà cô ấy nói đến à..khá yên tỉnh nhỉ, hoàng hôn xuống cùng với ánh nắng chiều tà thật đẹp và yên tỉnh làm sao. Bắt trợt cô ấy lên tiếng:

- Cậu thấy nơi này như nào.?

- Umm.mình thấy đẹp và yên tỉnh lắm, làm sao cậu biết nơi này vậy?

Cô ấy vẻ mặt hồi tưởng nói:

- Nơi này là nơi mà mình với chị mình thường hay đến khi có chuyện gì đó buồn..

Nói xong câu này bỗng đôi mắt cô ấy rưng rưng nước mắt, tôi nghĩ chắc chị của My...vì tôi là người rất biết đọc vị người khác nên tôi cũng không hỏi sâu hơn nữa, đánh sang chủ đề khác tôi hỏi My tại sao lại làm bạn với thằng phế nát như mình thế, cô ấy bỗng chóc quay về hiện tại và vẻ luốn cuốn nói:

- À..à..sao ấy nhỉ..

- À nếu cậu không nói cũng không s...

- Vì tớ thích cậu..!!!!

Tôi chưa nói hết câu thì cô ấy bỗng nhiên hét to, tôi cũng khá ngạc nhiên khi cô ấy chủ động như vậy, sao cô ấy lại nói như vậy, đáng lẻ câu đó phải là mình nói trước chứ nhỉ? Con gái thời nay chủ động đến vậy ư? Tôi cũng ngậm ngùi không còn gì để giấu nữa đành lên tiếng

- My..tớ cũng vậy..

Cô ấy mặt ngại ngùng nhìn xuống dưới nền cỏ, tôi cũng không khác là mấy, rõ ràng tôi đã chuẩn bị tâm lí cho việc này rồi mà sao lại như vậy nhỉ..tôi chợt xích đến ngồi gần cô ấy và lấy tay nâng cầm cô ấy lên, lúc này My với vẽ mặc ngạc nhiên hết độ nghĩ đây là tình huống gì vậy..tôi cũng đưa mặt mình lại gần cô ấy và My cũng hiểu ý tôi mà cùng buông xuôi nhắm mắt đợi chờ sự kiện ấy trong lần đầu tiên của mình, phía trên mà một bầu trời hoàng hôn đang bắt đầu xuống núi tỏa ra màu vàng cam rất đẹp mắt, phía dưới là dòng sông đang chảy tự nhiên xì xào cùng có những ngọn gió thổi qua những cây bồ công anh làm nó rơi lên bề mặt dòng sông và trôi đi một cách vô định, còn phía trên bờ là có 2 người đang trao nhau nụ hôn của tình yêu thắm thiết trong tuổi học sinh, một giai đoạn tình yêu khá đẹp trong đời người.

Hôn trong gần 2p thì cả hai liền bật ra khỏi người bên cạnh và vẻ mặt xấu hổ cùng với những lời nói ấp a ấp úng mà cũng không biết đang nói về cái gì trong rất chi là dở hơi. Lúc này tôi lấy lại bình tĩnh đành lên tiếng thúc giục cả hai cùng về nhà vì trời đã trễ rồi, My cũng ậm ừ gật đầu và cả hai cùng đi trên 1 conđường để về nhà, đến một ngã ba My bất chợt tạm biệt và hẹn gặp lại vào ngày mai, cô ấy đi về hướng phải còn tôi đi theo đường thẳng, cả hai chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà người nấy, lúc này tôi cảm thấy hình như có ai đó đang theo dõi tôi thì phải. Không nghĩ gì nhiều nữa cũng đến lúc về nhà rồi không biết tối nay ăn gì đây nhỉ à mà không biết mẹ đã về chưa.. Vừa đến cửa nhà tôi định lấy chìa khóa ra để mở cửa thì bỗng thấy cửa không khóa, mở cửa ra và thấy một đôi giày của phụ nữ biết chắc là mẹ đã về nên tôi cũng cởi giày rồi vào nhà, lúc này trong phòng bếp vọng ra tiếng của một người phụ nữ vang lên " con về rồi à? học có mệt không con?" tôi bảo có chút mệt mà chỉ cần đi tắm là sẽ khỏe hẳn ngay, lúc này người phụ nữ tóc tím than khuôn mặt trái xoan và đôi môi hồng tự nhiên cùng đôi mắt long lanh, sống mũi cao tóm lại là một mĩ nhân đi ra từ phòng bếp khi thấy tôi người phụ nữ hốt hoảng chạy đến, 2 tay khám khắp người tôi và giọng vội vàng hỏi:

- Khoa con lại bị ăn hiếp à, bọn chúng lại đánh con ư?

- a à không, này con chỉ tập thể dục sau giờ học thôi, con không phải bị đánh đâu mẹ.

Tôi vẻ mặt có chút nhàn hạ trả lời, có tôi đánh bọn nó nhập viện ấy thì có chứ bây giờ thằng nào dám đúng vào tôi nữa chứ, lúc này mẹ liền lấy cặp sách tôi đang mang trên tay và bảo tôi nhanh chóng đi tắm rồi còn ra ăn cơm. Tôi cũng vội vàng lao vào phòng tắm, vì cơ thể này quá dơ rồi. Tắm xong vừa đi ra thì đã nghe thấy mùi thơm của cà ri rồi, đúng là không đâu bằng về nhà mà, tôi đến bếp kéo ghế ra và ngồi vào đấy, lúc này mẹ tôi cũng mang hai đĩa cơm cà ri ra đặt trên bàn, mùi của món này khá thơm khi tôi lấy muỗng múc một miếng cho vào mồm thì vô thức thốt lên ngon quá, mẹ tôi cũng bật cười hạnh phúc và bảo nếu thấy ngon thì ăn nhiều vào mẹ nấu nhiều lắm, tôi cũng ập ừ ngại ngùng mà cũng không quên cảm ơn mẹ, lúc này đột nhiên có điện thoại, mẹ chạy ra bắt máy một lúc sau liền quay lại than thở:

- Aizzz.. tại sao thẻ atm của mình lại bảo trì vào lúc này chứ.

Nói rồi mẹ ủ rủ ngồi xuống, tôi cũng chợt nhớ ra có tấm danh thiếp mà ông lão đưa cho mình mà mình chưa xem kĩ, hiện giờ nó đang ở trong túi quần mà mình vứt vào máy giặt rôi, thôi kệ đợi giặc xong thì lấy xem thử lúc này tôi liền hỏi:

- Chuyện gì vậy mẹ?

- Bạn của mẹ ở quận 2 muốn lấy số tiền mà dì ấy gửi mẹ lúc trước mà ngày mai mẹ phải đi làm rồi chỉ có thể gửi sang tài khoản thôi mà thẻ atm của mẹ lại bảo trí đến ngày mốt mới mở lại được.