Chap 1- Nhập xác

- Này thằng đần tỉnh lại đi.!

- Mày làm đéo gì vậy hả.?.

- Mày giết nó rồi ư?

- Làm đéo gì mà mày gào lên vậy, tao đã canh đủ lực để không cho nó chết mà.

Ồn ào vãi, nhớ là hôm nay nhà tôi chỉ có tôi ở nhà thôi mà, làm gì mà có một lũ người giống như đang hét vào mặt tôi thế nhỉ?

Tôi chợt mở mắt ra lờ mờ nhìn nhưng đập vào mắt tôi là một phong cảnh hết sức lạ lẫm, liền hốt hoảng bật dậy, lúc này có giọng của một nữ sinh hét lên " thầy giáo đến rồi " nghe vậy lũ đựt rựa xung quanh tôi liền hốt hoảng chạy khỏi nhà vệ sinh.

Tôi lờ mờ ngồi xuống lưng dựa vào tường vì trước đó tôi bị lũ bọn chúng bắt quỳ hay sao ý mà chân tôi có chút mỏi, vẻ mặt tái mét không còn 1 giọt máu, liền nghỉ về nơi này là nơi nào thế, sao không giống với phong cảnh của nhà mình, ngó ngiêng thì thấy nơi này giống như là nhà vệ sinh công cộng hay là ở trường học thì hơn, thở hổn hển ôm đầu kĩ lại thì đây là cái tình huống đéo gì thế này. Nhớ lại đêm qua, sau khi tập Teakwondo về thì bỗng nhiên tôi thấy cơn mệt mỏi buồn ngủ nhanh chóng ập tới làm tôi không kịp trở tay, lúc đó tôi muốn đi tắm vì người đầy mồ hôi nhưng mà "rầm" một tiếng ý thức tôi liền trở nên mơ hồ và khi tỉnh lại thì xuất hiện cái tình huống này, nghĩ 1 lúc tôi liền nhận định rằng vì quá buồn ngủ nên tôi đã đập đầu vào bàn ăn chỗ nhà bếp vì lúc đó trước khi tôi bất tỉnh thì có nghe thấy tiếng vỡ "keng keng" trên bàn ăn có trang trí một bình hoa nên tôi nghĩ là chắc thế, "haizz" thở dài một tiếng rồi tôi lại bật dậy lúc này cùng lúc nữ sinh kia chạy vào thở hổn hển hốt hoảng nói

- Này cậu không sao chứ Khoa ( tên của main trong lần chuyển sinh này cũng là tên của chủ nhân cũ của thân xác )

- Hả.? à..ừ..mình không sao

- Thật may quá, lũ khốn đó chỉ toàn đi bắt nạt cậu thôi, thật tức chết mất.

Tôi thầm nghĩ lũ đó ăn hiếp tôi chứ phải cậu đâu mà có vẻ giận giữ ghê thế, hửm..Khoa. Khoa là ai? sao cô ấy gọi mình là Khoa, mình là Dương cơ mà..!!? Wtf cái lều gì vậy.. tôi giật mình đứng lên nhìn vào gương, ôi vãi thằng cha nào đây. Trong gương là một thằng đựt rựa đang mang cho mình chiếc kính như những thằng mọt sách nhưng mà có chút vết nứt trên mắt kính và ước đẫm chắc do bọn lúc nãy làm, thảo nào này giờ tôi cứ cảm thấy sao tầm nhìn của mình cứ là lạ, nhìn kĩ thì thằng này cũng khá điển trai nhưng có điều còn kém xa với mình ở kiếp trước. Đầu nấm đeo kính trong khá ngố trên mặt còn có vài chỗ xưng và được băng bó sơ sài bằng chiếc băng dán, nhìn một hồi lâu hai mắt tôi mở to kiểu kinh ngạc, một câu hỏi lúc này chạy xẹt qua trong đầu tôi " đây là ai?". Khi tôi đang mê mang suy nghĩ thì một bàn tay bắt ngờ đập lên vai tôi, giọng xen kẻ tức tận và lo lắng hỏi

- Này cậu bị sao thế hả.? sao lại đứng đựt ra đó làm gì thế? nhanh nhanh cùng mình đến phòng y tế.

Tôi bắt chợt quay về thực tại, nói rồi cô gái ấy cầm chặt lấy tay tôi về thúc giục tôi đi nhanh lên kẻo bọn kia lại đến gây chuyện nữa bây giờ. Vừa đi vừa chạy tôi liền bung ra những câu thắc mắc theo kiểu cậu là ai thế và tôi đang làm gì ở trường thế này hôm nay là chủ nhật mà, cô gái nghe vậy vừa chạy nhanh hơn vừa quát mắng

- Hả..? cậu bị bọn nó đánh gây trấn thương đầu à?

- ờ..à..ờ không, không tớ chỉ hỏi vậy thôi..

Cô gái kiểu mặt bắt nản xen kẻ lo lắng nhìn tôi, cô ấy kéo tôi chạy một hồi thì tới khúc cua sang trái là tới phòng y tế cô ấy liền thả tay tôi ra. Ôi dm cái đếu gì vậy trời, chạy có chút đó mà mệt như vậy ư? từ khi nào mà thể chất của tôi lại yếu như vậy, chẳng lẻ do thân thể yếu đuối hay bị bắt nạt này ư..?

Không nghĩ nữa giờ tôi đang thở hổn hển như con cá mắt cạn vậy