Thạch Sùng

8.3/10 trên tổng số 10 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Chàng tên Trung Hiếu, năm nay vừa tròn 20 tuổi, là một bậc nam tử hán nổi tiếng kinh thành, vốn tập luyện võ công từ nhỏ nên thân hình chàng vô cùng rắn rỏi, toàn thân tỏa ra mùi giống đực ngạt ngào l …
Xem Thêm

Chuyện rằng Thạch Sùng sau khi được báo mộng sẽ có lũ lớn khiến dân tình khốn khó, hắn đã lén trữ gạo trên núi và sau khi thiên tai xảy ra Thạch Sùng nghiễm nhiên trở thành người bán gạo độc quyền của cả tỉnh. Tính tình trái nết và độc ác nên bà vợ chịu không nổi phải bỏ ổng mà . Tính ra lúc này hắn cũng 46 tuổi rồi chứ cũng chẳng trẻ trung gì, cái tuổi hừng hực hồi xuân này dễ đèo bồng lắm. Con vợ vừa bỏ đi là hắn quay lại sống thật với giới tính của mình ngay. Hắn quyết định đặt ra một quy định mới dành cho người đến mua gạo:"Chỉ bán cho đàn ông và thanh niên, giá cả thương lượng". Những tưởng hắn đã cải tà quy chính, nhưng không hề, cái quy định của hắn bệnh hoạn ở 2 chữ thương lượng ấy. Để tôi kể qua cho bạn nghe về một cuộc buôn bán của hắn.

-Anh Trung đấy à, hôm nay ghé nhà tôi có chuyện gì đây, mua gạo à?

Trước mặt Thạch Sùng là một nam thanh niên mình dây, cơ thể săn chắc và cao nhòng có khi đến m85 không chừng, gương mặt khá nam tính điển trai nhưng nom cũng tiều tụy lắm, Trung là một nạn nhân của cơn lũ quái ác đó, 23 tuổi đầu mà có 4 mụn con, mẹ lại bệnh nặng nằm ở nhà, gia đình nhà anh mất sạch sau cơn lũ, nghe tin Thạch Sùng phát gạo cho thanh niên anh vội tới ngay.

-Thưa cậu, con nghe trong làng đồn cậu Thạch phát gạo nên con muốn tới xin vài bịch về tránh đói ạ, nhà con khổ lắm, mong cậu thương xót

-Ôi giời, gạo chứ gì, vào trong buồng giúp tôi chút xíu xiu thôi, tôi cho anh tha hồ mà xúc

Trung lững thững bị Thạch Sùng kéo nhanh vào buồng... Không ai biết chuyện gì xảy ra trong đó mà tôi chỉ nghe ngóng đâu đó được vài câu như thế này:

-Cậu Thạch, cậu làm gì vậy.. Uhm.. Uhm... buông tôi ra

-Đàn ông với nhau có gì mà ngại chứ... Chụt chụt...

-Đừng bóp vào chỗ đó của tôi. Aaaa

-Anh giấu cái gì trong quần thế anh Trung, ngoan để tôi xem nào... Roẹt... Đụ mẹ, nhà anh là người hay ngựa thế. Xem nào, xem nào, hơn 1 gang tay của tôi rồi, ôi anh Trung ơi kà anh Trung ơi, ực ực.. Chút... Chút... Ngoàm.. Ngoàm...

-Ơ... Hơ.. Hơ... Không được, bỏ ra, đụ mẹ nó khít quá... Aaa... Bỏ ra ngay... Chát

-Được lắm, nhà anh muốn có gạo ăn phải biết điều đấy, tôi nói ít chắc anh hiểu nhiều chứ. Dứng dạng rộng hai chân ra xem nào, ực ực... Chụt chụt, ọc ọc... Ụa... Ọc.. Ọc.. Ọc

-Sao cậu cởi đồ ra vậy... Đừng đút vào mà.. Aaaa.... Aaaa... Rát cặt quá... Aaaa... Nóng quá, khít quá, bỏng mất thôi.. Aaaa ... Bạch... Bạch.. Bạch

-Éc.... Éc... Éc.... Bạch... Bạch

-aaaaa.. Hự

-CẶC... AAAAA.... BỰ...... ĐỊT....

-AAAA

-CẶC BỰ.... ĐỊT ĐÃ..... QUÁ......

-aaa

-QUÁ.. DÀI.. QUÁ SƯỚNG... VÔ RUỘT EM ĐI.... AAAA, SỦA ĐI CHÓ NGOAN...

-Không bao giờ

-GẠO

-GẤU GẤU GẤU

-Ngoan, Aaaaa

Những âm thanh kỳ lạ đó kéo dài tầm độ nửa tiền thì kết thúc bằng hai tiếng hét. Chẳng biết chuyện gì xảy ra mà thấy anh Trung áo quần xộc xệch, mồ hôi đầm đìa, cái đũng quần thì sũng ướt, tay cầm 2 bịch gạo cúi gầm mặt mà lũi đi, hình như khóe mắt anh có ứa hai hàng nước mắt. Bên trong buồng thì ta nói nồng nặc một mùi ngai ngái, Thạch Sùng thì trần truồng nằm ngủ banh háng ra, một dòng chất lỏng màu trắng chảy ra từ lỗ hậu của hắn.

Thế là bạn hiểu nghĩa hai chữ thương lượng rồi chứ. Ban đầu người ta sĩ diện không ai tới, thế nhưng khi bị cơn đói hành hạ thì họ buộc phải dâng mình để "thương lượng" với Thạch Sùng. Khẩu vị hắn càng ngày càng tằn cho tới một ngày.

-Aaaa, mạnh lên anh Tí ơi... Sao mà anh vừa đẹp trai mà lại vừa to buồi thế hở anh Tí, thằng Tèo nhà anh nay cũng lớn tướng rồi, không... Biết... Có giống bố không nhỉ.. Aaaaa..

Nam thanh niên cơ bắp cuồn cuộn đang oằn mình nện vào lỗ của Thạch Sùng bỗng khựng lại khi nghe câu hỏi của hắn. Ý hắn là đứa con trai bé bỏng mới 15 tuổi của anh sao?

-Nó con nít con nôi biết gì mấy trò này chứ cậu Thạch, aaaa

Tí hơi rụng mình trước sự dâm dục của Thạch Sùng, nhưng anh vẫn không ngừng đưa đẩy hông để thỏa mãn hắn, phải làm hắn sướng thì nhà mới có cơm ăn. Háng anh đập vào mông lão phát ra tiếng bạch bạch vô cùng dâm mỹ.

-Chí lí, chí lí, đụ mạnh lên anh ơi... To quá...

Cũn khổ sở lắm Thạch Sùng mới dụ dỗ được anh Tí chịu "phục vụ" mình, anh là nam vương của cái làng này, gương mặt điển trai vô cùng, nếu miêu tả ngắn gọn thì người kể chuyện có thể nói rằng gương mặt anh hao hao giống Song Seung Hyung của Hàn Quốc vậy. Đã 32 tuổi đầu mà nom anh trẻ trung như thanh niên 17,18 vậy. Tí nổi danh là Tí "đại pháo", cây pháo giữa hai chân anh khiến biết bao nhiêu cô điêu đứng và tiếc hùi hùi khi hay tin anh lấy vợ, trong đó có lão Thạch, nhưng ngay bây giờ cây đại pháo đó đang hì hục thỏa mãn cho lão để đổi lấy 5 bao gạo cứu đói cho gia đình.

Anh Tí giã gạo không ngừng nghỉ vào cái lỗ đụ của lão Thạch làm lão sướng rơn như động kinh, cái đầu buồi to tròn chà xát trong ổ bụng làm lão Thạch kêu gào muốn sập nhà, lão vòng hai chân kẹp hông anh lại mà rên ư ử.

-Mạnh lên nữa đi, anh đẹp trai, ôi,.. Em chết mất

-Đụ này, đụ này, đụ cho chết mẹ mày này.

-Phải rồi, mạnh lên anh, đụ như thế đấy, chỗ ấy đấy

-Thế này hả, này hả, chết mày nè

-Aaaaaa, sướng chết con gái mẹ tôi rồi - một dòng nước tiểu phún vào mặt của anh Tí, lão sướng đến mức đái trong quần rồi,

-Mày muốn tao đụ, tao đụ cho mày biết nè, mẹ mày,aaaaa

Anh Tí vốn máu dâm trong người nên càng đụ càng hăng, anh như một con thú hoang cày xới cơ thể phốt phát của lão, ban phát cho lão nhục dục và dương khí của thanh niên. Mồ hôi anh đầm đìa và anh kết thúc bằng một tiếng thét lớn trước khi thụt rửa bộ đồ lòng cho lão bằng cả lít tinh khí của mình.

-Anh nghĩ sao về một bữa ăn tối với thằng Tèo đổi lấy một cái mẻ kho để nhà anh có thể thổi cơm?

-Cậu Thạch cứ đùa, Tèo nó mới 14,15 tuổi làm sao biết cách làm cậu vui được, thôi tôi về, bữa sau mình "thương lượng" tiếp nhé.

Ann Tí đặt lên môi lão một nụ hôn nồng cháy rồi vác 5 bao gạo về nhà dù lòng canh cánh nỗi lo không có mẻ để thổi cơm ăn. Hôm sau, anh tắm rửa sạch sẽ và chuẩn bị tươm tất để tới gặp Thạch, quyết tâm dùng kỹ năng giường chiếu của mình đổi lấy cái mẻ kho, nhà anh đã nhịn đói hơn tuần rồi, có lẽ sớm muộn cũng không cầm cự nổi nữa.

Vừa đến cổng anh đã thấy thằng Tèo bước từ trong nhà lão ra, tay cầm theo 2 bao gạo và cái mẻ kho, áo bung hết cả nút lộ cả khuôn ngực nở nang và 6 múi bụng săn gọn của thanh niên mới loén, quần thì xộc xệch, mồ hôi nhiễu nhạo, gương mặt Tèo thất thần, chân thằng nhỏ đi như người vô hồn? Anh Tí chạy tới ôn lấy con mà hỏi :"Chuyện gì vậy,? Sao con có cái mẻ kho này? "

"Dạ, con... "

-Nói ngay, không tao đánh chết

-Dạ, ông Thạch cho con

-Sao nó cho mày hả? NÓ BẮT MÀY LÀM GÌ, NÓI NGAY

-Dạ, con.... - Thằng Tèo òa khóc rồi bắt đầu kể lại chuyện chiều hôm qua

*Trong lúc anh Tý đang mang gạo về nhà thì:

Thằng Tèo ngồi co ro trong cái hẻm cạnh cây cầu ở đầu làng. Nó đói. 1 tuần lễ rồi cả nhà nó chỉ uống nước cầm hơi. Vì chịu đựng không nổi nó phải bỏ nhà đi ăn xin để sinh tồn, nhưng khổ nổi cả cái làng này ai cũng đều nghèo xác, nghèo xơ như nhau thì đào đâu ra người cho nó miếng cơm cứu đói.

Nghe đồn đại lão phú hộ Thạch Sùng thóc lúa đầy kho nên nó cố gắng tìm tới nhà ông ta nhưng giữa đường đói quá không đủ sức để đi nữa nên nó bó gối trong cái hẻm sát cạnh nhà lão. Nói chút về thằng Tèo, nó chỉ mới 15 tuổi thôi nhưng đã cao lớn và vạm vỡ lắm, cao độ đâu 1m82-1m83 chứ chẳng chơi, dáng người tuy đã tong teo đi đôi chút vì đói nhưng vẫn lực điền như hộ pháp, ngực nở nang và vun cao lên mời gọi người khác phạm pháp, bụng thì săn gọn đến từng múi, nghịch lý ở chỗ đính vào cái thân hình lực sĩ ấy lại là một gương mặt non choẹt hết sức khôi ngô tuấn tú, ba mẹ nó ngày xưa đều là hoa khôi-nam vương lừng danh một thời của làng kia mà lỵ.

Thêm Bình Luận